Tác giả: Đoàn Quỳnh Anh
Từ hôm ấy ta ngừng hỏi thăm nhau
Ngừng yêu thương và bắt đầu xa lạ
Mải miết đi trên đường đời trăm ngả
Chẳng còn một ai nhắc hai chữ “đã từng”.
Từ hôm ấy ta bỗng hóa người dưng
Đôi chân bước đi không một lần dừng lại
Yêu dấu một thời cũng trôi xa mãi mãi
Chúng ta xem nhau chưa tồn tại bao giờ.
Từ hôm ấy ta ngừng những giấc mơ
Ngừng nhắc tên nhau, thôi đợi chờ nhau đến
Góc phố ngày xưa nơi ta từng hò hẹn
Bao người lại qua phủ hết dấu chân về.
Từ hôm ấy ta chẳng còn thức khuya
Để kể nhau nghe những buồn vui thường nhật
Điện thoại cũng buồn nằm cả ngày lay lắt
Thiếu tiếng chuông quen báo tin nhắn một người.
Từ hôm ấy ta đã mất nhau rồi
Mất đi tiếng cười vui tươi như ngày trước
Từ hôm ấy ta bắt đầu biết được
Không phải cứ yêu sẽ bước đến cuối cùng
(Lai Ka)
Ngừng yêu thương và bắt đầu xa lạ
Mải miết đi trên đường đời trăm ngả
Chẳng còn một ai nhắc hai chữ “đã từng”.
Từ hôm ấy ta bỗng hóa người dưng
Đôi chân bước đi không một lần dừng lại
Yêu dấu một thời cũng trôi xa mãi mãi
Chúng ta xem nhau chưa tồn tại bao giờ.
Từ hôm ấy ta ngừng những giấc mơ
Ngừng nhắc tên nhau, thôi đợi chờ nhau đến
Góc phố ngày xưa nơi ta từng hò hẹn
Bao người lại qua phủ hết dấu chân về.
Từ hôm ấy ta chẳng còn thức khuya
Để kể nhau nghe những buồn vui thường nhật
Điện thoại cũng buồn nằm cả ngày lay lắt
Thiếu tiếng chuông quen báo tin nhắn một người.
Từ hôm ấy ta đã mất nhau rồi
Mất đi tiếng cười vui tươi như ngày trước
Từ hôm ấy ta bắt đầu biết được
Không phải cứ yêu sẽ bước đến cuối cùng
(Lai Ka)