Tác giả: Trần Thủy Uyên
Tôi sực tỉnh cơn mê trăm năm cũ
trời rất chiều và mưa rớt rất mau
đàn chim sẻ trú bằng lăng làm tổ
bỗng thấy em rất chậm tóc mùa thu
em đứng trú góc hiên nhà rất nhỏ
ta lén nhìn giọt nước ướt lông tơ
đôi môi thơm chưa nói, nhưng tôi khờ
(đừng có nói, kẻo hồn tôi, lại dại
mà không nói, hồn tôi dại bao giờ )
xin cứ mưa, mưa nhiều hơn thế nữa
hồn lang thang tôi tìm chút dừng chân
(mà dừng chân, biết chắc rằng, một chút
thì trăm năm tôi lại chết thêm lần)
em không nói, tôi đoán rằng em nói
(sao anh này kỳ lạ ngộ ghê )
tôi bất chợt tim mình đang hấp hối
(anh ơi, ở đây là đường gì ?)
đường trần gian tôi đi hoài đã mỏi
xin tạm dừng góc nhỏ của riêng em
tìm chút nắng thóp thoi từ hơi thở
dẫu một lần nhưng đủ ấm trăm năm
chỉ vài phút mà bằng thiên niên kỷ
tôi thấy mình được sống một hồn đau
giá vài phút sánh bằng thiên niên kỷ
từ môi em bỗng thấy phép nhiệm mầu.
trời rất chiều và mưa rớt rất mau
đàn chim sẻ trú bằng lăng làm tổ
bỗng thấy em rất chậm tóc mùa thu
em đứng trú góc hiên nhà rất nhỏ
ta lén nhìn giọt nước ướt lông tơ
đôi môi thơm chưa nói, nhưng tôi khờ
(đừng có nói, kẻo hồn tôi, lại dại
mà không nói, hồn tôi dại bao giờ )
xin cứ mưa, mưa nhiều hơn thế nữa
hồn lang thang tôi tìm chút dừng chân
(mà dừng chân, biết chắc rằng, một chút
thì trăm năm tôi lại chết thêm lần)
em không nói, tôi đoán rằng em nói
(sao anh này kỳ lạ ngộ ghê )
tôi bất chợt tim mình đang hấp hối
(anh ơi, ở đây là đường gì ?)
đường trần gian tôi đi hoài đã mỏi
xin tạm dừng góc nhỏ của riêng em
tìm chút nắng thóp thoi từ hơi thở
dẫu một lần nhưng đủ ấm trăm năm
chỉ vài phút mà bằng thiên niên kỷ
tôi thấy mình được sống một hồn đau
giá vài phút sánh bằng thiên niên kỷ
từ môi em bỗng thấy phép nhiệm mầu.