Tác giả: Nguyễn Trung Kiên
Tặng các bạn khoa ngữ văn khóa 23 - Trường ĐHSP TP.HCM
Những tiếng "chào thầy" tươi tắn dọc hành lang
Ôi những đứa học trò trong lớp em thực tập
Lần đầu tiên, tiếng "thầy" sao mà ấm
Hạnh phúc biết bao, nhưng chợt bàng hoàng.
Ở trường mình cũng có những hành lang
Mỗi sớm chiều thầy bước qua rất vội
Lũ chúng em, những sinh viên năm cuối
Có đứa nào thốt được tiếng chào đâu?
Lũ chúng em gặp thầy đều bước mau
Mặt cúi xuống như một lời thú tội
Tiếng "chào thầy" giảm dần theo số tuổi
Chợt thấy mình có lỗi với tuổi thơ.
Đâu tiếng chào tròn miệng những ngày xưa
Hai tay khoanh và mái đầu cúi nhẹ?
Càng lớn lên, tiếng "chào thầy" càng khẽ
Giờ lặng im khi sắp được làm thầy.
Mai làm sao dạy bảo học trò đây
Khi lễ phép chính mình đánh mất?
Nếu được chào bằng những lời rất thật
Nghĩ về thầy sao khỏi ăn năn?
Ôi! Chúng em là sinh viên khoa văn
Không hiểu được những điều đơn giản ấy
Lớp học chưa tan đã ồn ào đứng dậy
Mai làm thầy, hối hận biết bao nhiêu!
06-11-1998
Những tiếng "chào thầy" tươi tắn dọc hành lang
Ôi những đứa học trò trong lớp em thực tập
Lần đầu tiên, tiếng "thầy" sao mà ấm
Hạnh phúc biết bao, nhưng chợt bàng hoàng.
Ở trường mình cũng có những hành lang
Mỗi sớm chiều thầy bước qua rất vội
Lũ chúng em, những sinh viên năm cuối
Có đứa nào thốt được tiếng chào đâu?
Lũ chúng em gặp thầy đều bước mau
Mặt cúi xuống như một lời thú tội
Tiếng "chào thầy" giảm dần theo số tuổi
Chợt thấy mình có lỗi với tuổi thơ.
Đâu tiếng chào tròn miệng những ngày xưa
Hai tay khoanh và mái đầu cúi nhẹ?
Càng lớn lên, tiếng "chào thầy" càng khẽ
Giờ lặng im khi sắp được làm thầy.
Mai làm sao dạy bảo học trò đây
Khi lễ phép chính mình đánh mất?
Nếu được chào bằng những lời rất thật
Nghĩ về thầy sao khỏi ăn năn?
Ôi! Chúng em là sinh viên khoa văn
Không hiểu được những điều đơn giản ấy
Lớp học chưa tan đã ồn ào đứng dậy
Mai làm thầy, hối hận biết bao nhiêu!
06-11-1998