Tác giả: Nguyễn Trung Kiên
Không thể nào con quên được ngày xưa
Cha ngồi quạt để Mẹ ru con ngủ.
Cánh võng chao đổ mùa hè ra cửa
Tiếng đàn ve đệm nhạc khúc à ơ...
Con giữ gìn vị ngọt tuổi ấu thơ
Như viên kẹo ngậm cả đời không hết.
Có ai dạy đâu mà con biết
Sẽ chẳng còn gì khi Cha, Mẹ xa nhau .
Rồi một ngày con không hiểu vì đâu
Nước mắt chảy lặng thầm về hai phía.
Long Quân-Âu Cơ, lên rừng-xuống bể.
Để đàn con ngơ ngác giữa Mẹ-Cha.
Con muốn ngã vào cả hai cánh tay Cha
Con muốn uống cả đôi dòng sữa Mẹ.
Tình cảm ấy chẳng thể nào chia sẻ
Như võng đong đưa không chỉ một đầu dây.
Con lớn lên thiếu thốn một vòng tay,
Như dòng sông cả hai bờ đều lở.
Mặt nước rộng đời mênh mông nỗi sợ
Một cánh bèo níu kéo tuổi thơ xa.
Con lớn lên ai cũng bảo giống Cha,
Người yêu con thì lại hiền như Mẹ.
Con chỉ sợ có một ngày như thế,
Phải lau giùm nước mắt trẻ chia hai.
Con đã đi qua những tháng năm dài,
Chân không thể bước ra ngoài nỗi nhớ.
Tuổi ấu thơ vẫn từng ngày nhắc nhở:
Có một thời...
Cha Mẹ đã...
Yêu nhau.
Cha ngồi quạt để Mẹ ru con ngủ.
Cánh võng chao đổ mùa hè ra cửa
Tiếng đàn ve đệm nhạc khúc à ơ...
Con giữ gìn vị ngọt tuổi ấu thơ
Như viên kẹo ngậm cả đời không hết.
Có ai dạy đâu mà con biết
Sẽ chẳng còn gì khi Cha, Mẹ xa nhau .
Rồi một ngày con không hiểu vì đâu
Nước mắt chảy lặng thầm về hai phía.
Long Quân-Âu Cơ, lên rừng-xuống bể.
Để đàn con ngơ ngác giữa Mẹ-Cha.
Con muốn ngã vào cả hai cánh tay Cha
Con muốn uống cả đôi dòng sữa Mẹ.
Tình cảm ấy chẳng thể nào chia sẻ
Như võng đong đưa không chỉ một đầu dây.
Con lớn lên thiếu thốn một vòng tay,
Như dòng sông cả hai bờ đều lở.
Mặt nước rộng đời mênh mông nỗi sợ
Một cánh bèo níu kéo tuổi thơ xa.
Con lớn lên ai cũng bảo giống Cha,
Người yêu con thì lại hiền như Mẹ.
Con chỉ sợ có một ngày như thế,
Phải lau giùm nước mắt trẻ chia hai.
Con đã đi qua những tháng năm dài,
Chân không thể bước ra ngoài nỗi nhớ.
Tuổi ấu thơ vẫn từng ngày nhắc nhở:
Có một thời...
Cha Mẹ đã...
Yêu nhau.