Từ Giữa Ngục Tù

Tác giả: Song Nhị

Thời gian lặng lẽ trôi qua
có những phút giây nặng nề
có những ngày giờ thoăn thoắt
hơn bốn trăm ngày đã qua
hơn bốn trăm ngày lùi lại phía sau
hơn bốn trăm bước chân ta đi về phía trước

Và hôm nay ta dừng lại
đứng ngó mùa xuân
đất trời đổi thay theo từng địa thế
ta đứng ngó mây mù
hai bàn tay nắm chặt vào nhau trốn lạnh
ta thèm một lần bóng chim tung trời vỗ cánh
ta thèm một lần thành phố nắng đầy
ta thèm một lần nhìn thẳng đôi mắt em
soi thấu tận tâm hồn
ta thèm một lần đi bên nhau
rảo bước trên từng hè phố
len lỏi giữa rừng hoa
khu đường Nguyễn Huệ

Bốn trăm ngày đã qua
mấy nghìn ngày sẽ hết
ta đã đi được mấy phần đường
đôi mắt ta càng thêm sáng tỏ
trái tim ta càng thêm mặn nồng

Không chỉ mùa xuân mà tin yêu hy vọng
đã khỏa lấp những bao lần cùng kiệt
trong cuộc nhục hình

Ta đã ra đi từ một ngày như hãy còn quá mới
có những khoảng thời gian
tưởng như rỗng tuếch nhẹ hời
nhưng lại ắp đầy trĩu nặng

Ta không thể nói những gì hiện hữu
là nhất thiết tuyệt vời
như bên tai vẫn vang vọng rêu rao
đủ điều thiện mỹ
mà từ hiện hữu này ta mới thấy những gì
thực sự có

Ta so lại
quá khứ
hôm nay
như một lằn roi khắc nghiệt
quất ngang lưng cuộc đời
ta mang dấu ấn hãi hùng từ tuổi ấu thơ
bom đạn. đấu tranh
ngục tù. khủng bố
ta mang kỷ niệm còn tươi
tuổi trẻ. tình yêu
giảng đường. lớp học

Ta mang dấu tích một thời tao loạn
với những kỷ niệm hằn đau
những vỗ về an ủi

Từ đây
từ một lần lịch sử sang trang
người trong cuộc đủ trăm nghìn nhức nhối
Ta không có viễn vọng mơ hồ
nhưng ta có trăm nghìn ước mong chờ đợi
ta không tìm thần tiên ở một ảo tưởng sa mù
rồi dẫu một ngày
ở một đất trời nào mai đây mốt nọ
cuộc sống có thiếu gì thơ mộng thần tiên

Ta phải sống
ta sẽ đến đó với em
với nghìn lần trìu mến
ta sẽ giang hết đôi tay
trải rộng tâm hồn
lăn vào cuộc sống
với nhiệt huyết dư thừa

Ta không còn gì để ưu tư bận bịu
đôi chân ta sẽ vững bước miệt mài
tâm ta bền
chí ta vững
đoạn cuối hành trình đêm đen sẽ hết
ở đó sẽ là một mùa xuân
những mùa xuân
ta sẽ trang trọng cắm những bông hoa
cho em
cho cả cuộc đời...


Quảng Ninh 2-1977
Chưa phân loại
Uncategorized