Tác giả: Nguyên Thạch
Từ dạo tiễn người.
Bước sang sông.
Trong tôi sóng vỗ nát cõi lòng.
Không biết chuyến đò qua bên ấy.
Mấy độ thu rồi.
Người vui không ?.
Từ dạo xa người.
Bước sang ngang.
Hàng cau hương tỏa nhớ ngút ngàn.
Dài trong ký ức niềm nhung nhớ.
Ray rức thuyền tình bến dở dang.
Từ dạo xa người.
Sống nhớ thương.
Lang thang tìm lại những con đường.
Bóng dừa ấp ủ ngàn nhung nhớ.
Dẫu biết nghìn trùng.
Tôi vẫn thương.
Một phút tình cờ bỗng gặp nhau.
Hồn như thác đổ.
Tim nghẹn ngào.
Đã mấy thu qua.
Em đơn độc.
Ôm đứa con thơ với nỗi đau.
Hãy về với mẹ.
Em về đi.
Để tôi sống trọn thưở phân kỳ.
Dáng xưa.
Lưu ngự trong tôi mãi.
Chỉ tiếc cuộc đời...
Là biệt ly.
Bước sang sông.
Trong tôi sóng vỗ nát cõi lòng.
Không biết chuyến đò qua bên ấy.
Mấy độ thu rồi.
Người vui không ?.
Từ dạo xa người.
Bước sang ngang.
Hàng cau hương tỏa nhớ ngút ngàn.
Dài trong ký ức niềm nhung nhớ.
Ray rức thuyền tình bến dở dang.
Từ dạo xa người.
Sống nhớ thương.
Lang thang tìm lại những con đường.
Bóng dừa ấp ủ ngàn nhung nhớ.
Dẫu biết nghìn trùng.
Tôi vẫn thương.
Một phút tình cờ bỗng gặp nhau.
Hồn như thác đổ.
Tim nghẹn ngào.
Đã mấy thu qua.
Em đơn độc.
Ôm đứa con thơ với nỗi đau.
Hãy về với mẹ.
Em về đi.
Để tôi sống trọn thưở phân kỳ.
Dáng xưa.
Lưu ngự trong tôi mãi.
Chỉ tiếc cuộc đời...
Là biệt ly.