Trước Tờ Giấy Trắng

Tác giả: Giang Nam

Chị ngồi trước tờ giấy trắng
Hàng giờ không viết một câu
Bóng cây ngắn dầu theo nắng
Đàn trâu chậm chạp qua cầu
Mái tôn nóng bừng ngột ngạt
Trán con lấm tấm mồ hôi
Cổng đồn mấy tên lính gác
Đứng im như chết lâu rồi
Con bé nhay nháy vú mẹ
Bàn tay nhỏ xíu mân mê
Chum chúm môi hồng nở hé
Chói chang nắng lửa trưa hè
Có gì cay cay trong mắt
Có gì mằn mặn trên môi
Không, không thể là nước mắt
Cắn răng quyết giữ cuộc đời!
Vụt hiện những ngày kháng chiến
Giành từng góc ruộng bờ ao
Vụt hiện những ngày trên bến
Vẫy khăn anh bước xuống tàu
Chúng muốn em cầm dao cắt ruột
Xẻo từng thớ thịt, đường gân
Cả biển rộng và trời xanh bát ngát
Của đôi ta và Tổ quốc yêu thân.
Anh ơi anh, anh có nghe con khóc
Đôi tay gầy cuống quýt bíu vai em
Em điên mất, kìa làn môi mọng ướt
Rời vú em vẫn còn nút còn thèm
Có nên viết để con ta được sống
Dù một ngày, một buổi nữa rồi thôi
Đứt ruột sinh con, đêm nào mình mẹ
Lẽ nào giọt nắng chết trong nôi..
Chị bỗng giật mình nhìn con trông nuối
Đôi mắt con như hờn dỗi nghẹn ngào
Con không nói nhưng chị nghe tiếng nói
Có thể nào như thế được, mẹ ơi!
Thoáng bóng ai về bên cạnh chị
Mào áo quen quen, mắt sáng ngời
Da sém nắng, mặt buồn nghiêm nghị
Có thể nào như thế được, em ơi!
Chị bỗng vùng lên, tưởng đang nắm tay chồng
Day dứt quá giữa buồn vui mừng giận
Lũ quỉ ập vào, dí súng bên hông
Chị vẫn ngồi nghiêm trước tờ giấy trắng.
1958
Chưa phân loại
Uncategorized