Tác giả: Giang Nam
Nghe em vào Đại học
Nghe em vào Đại học
Nửa tin nửa ngờ tên lại trùng tên
Hôm nay nhận được tin em
Nét chữ nghiêng nghiêng cười trên giấy trắng
Anh ngồi đây thấy trời hửng nắng
Trên Hồ Gươm và trên mắt đầu em
Ngọn gió quê hương sông rạch dịu hiền.
Miền Nam em ơi, còn nhớ
Kháng chiến năm nào gian khổ
Đồn giặc bủa vây thôn xóm điêu tàn
Trường giặc đốt rồi, còn lại ánh trăng
Giữa hai trận càn, anh dạy em học chữ.
Mẩu than đen vẽ lên tường gạch đỏ
Những lá cờ cao bên những vòng tròn
Đầu nghiêng nghiêng theo nét chữ run run.
Có những buổi học em học bài không thuộc
Anh không mắng nhưng em buồn, em khóc
Thương em, anh cố dỗ dành:
"Ráng học sau này cho được bằng anh
Để chép bài ca, đọc thông tin tức..."
Ôi mơ ước tầm thường đơn giản nhất
Sao ngày xưa vẫn quá lớn, em ơi!
"Bài ca" hôm nay em chép được rồi
Không phải bài "Đoàn quân đi..." thuở trước
Anh chưa bước chân vào trường Đại học
Chưa lên giảng đường, chưa mặc áo sinh viên
Chưa biết vì sao ngày, tối tiếp liền
Chưa biết quê ta nơi nào nhiều quặng...
Giặc dành cho ta nhà tù, bom đạn
Bảy năm rồi trong máu lửa đấu tranh
Thầy giáo dạy em năm trước học vần
Vẫn chưa vượt quá chương trình cấp một!
Vẫn chật vật với những bài số học
Thư viết cho em phải xóa, sửa mấy lần
Anh không buồn vì anh biết em anh
Đang ngồi thay anh dưới mái trường Đại học.
Mai ngày nước nhà thống nhất
Em lại về dạy chữ cho anh
Không phải bằng than vẽ, gạch thềm đình
Không phải phập phồng giửa vòng đại giặc.
Em sẽ bảo anh: cố lên, gắng học
Anh sẽ mỉm cười nhớ những đêm trăng
Chế độ cho em đôi cánh chim bằng
Và vinh dự được làm người đi trước!
Anh sẽ để riêng một đêm thức suốt
Kể em nghe chuyện chiến đấu miền Nam
Câu chuyện mở đầu: "Thuở ấy, ở quê hương
Anh chỉ học có một trường: Cách mạng".
1961
Nghe em vào Đại học
Nửa tin nửa ngờ tên lại trùng tên
Hôm nay nhận được tin em
Nét chữ nghiêng nghiêng cười trên giấy trắng
Anh ngồi đây thấy trời hửng nắng
Trên Hồ Gươm và trên mắt đầu em
Ngọn gió quê hương sông rạch dịu hiền.
Miền Nam em ơi, còn nhớ
Kháng chiến năm nào gian khổ
Đồn giặc bủa vây thôn xóm điêu tàn
Trường giặc đốt rồi, còn lại ánh trăng
Giữa hai trận càn, anh dạy em học chữ.
Mẩu than đen vẽ lên tường gạch đỏ
Những lá cờ cao bên những vòng tròn
Đầu nghiêng nghiêng theo nét chữ run run.
Có những buổi học em học bài không thuộc
Anh không mắng nhưng em buồn, em khóc
Thương em, anh cố dỗ dành:
"Ráng học sau này cho được bằng anh
Để chép bài ca, đọc thông tin tức..."
Ôi mơ ước tầm thường đơn giản nhất
Sao ngày xưa vẫn quá lớn, em ơi!
"Bài ca" hôm nay em chép được rồi
Không phải bài "Đoàn quân đi..." thuở trước
Anh chưa bước chân vào trường Đại học
Chưa lên giảng đường, chưa mặc áo sinh viên
Chưa biết vì sao ngày, tối tiếp liền
Chưa biết quê ta nơi nào nhiều quặng...
Giặc dành cho ta nhà tù, bom đạn
Bảy năm rồi trong máu lửa đấu tranh
Thầy giáo dạy em năm trước học vần
Vẫn chưa vượt quá chương trình cấp một!
Vẫn chật vật với những bài số học
Thư viết cho em phải xóa, sửa mấy lần
Anh không buồn vì anh biết em anh
Đang ngồi thay anh dưới mái trường Đại học.
Mai ngày nước nhà thống nhất
Em lại về dạy chữ cho anh
Không phải bằng than vẽ, gạch thềm đình
Không phải phập phồng giửa vòng đại giặc.
Em sẽ bảo anh: cố lên, gắng học
Anh sẽ mỉm cười nhớ những đêm trăng
Chế độ cho em đôi cánh chim bằng
Và vinh dự được làm người đi trước!
Anh sẽ để riêng một đêm thức suốt
Kể em nghe chuyện chiến đấu miền Nam
Câu chuyện mở đầu: "Thuở ấy, ở quê hương
Anh chỉ học có một trường: Cách mạng".
1961