Tác giả: Giang Nam
Ôi dòng chữ tím nghiêng nghiêng nét
Mảnh giấy vàng hoe chẳng kẻ dòng
Anh nghe hơi ấm bàn tay nhỏ
Trên phong bì đậm dấu quê hương
Thư em đến giữa mùa mưa gió
Hé một trời xuân nắng hừng lên
Mưa vẫn rơi nhiều trên đất đỏ
Quê nhà em ở, nhớ mông mênh
Con vẫn ăn chơi, em vẫn khỏe
Anh yên lòng nhé chốn xa xăm
Dãy bầu sai trái bên đầu ngõ
Vẫn đợi anh về hái nấu canh
Con nhớ anh thường đêm biếng ngủ
Nó khóc làm em cũng khóc theo
Anh gởi về em manh áo cũ
Đắp cho con đỡ nhớ anh nhiều !
Nhà ta mấy bận mưa hư nát
Mái lá tơi bời lạnh gối chăn
Em không buồn lắm vì em biết
Anh khổ nơi xa gấp mấy lần
Cao su.. rừng núi sương rưng lệ
Trời! Những đêm dài lạnh cắn răng
Em thương anh khổ vì con, vợ
Đem giọt mồ hôi đổi miếng ăn
Em biết anh không ngừng chiến đấu
Muôn ngàn anh chị ở bên anh
Bao giờ em được lên trên ấy
Vá áo cho anh rách lại lành
Anh gục đầu trên dòng chữ nhỏ
Mà lòng thổn thức suốt canh thâu
Tưởng thấy bóng em sau cánh liếp
Đêm đêm nghe gió rít qua đầu
Nửa căn nhà trống, vài phiên chợ
Đôi cánh tay gầy, một mụn con
Mưa nắng đã phai màu áo cưới
Giấc mơ còn lại: một lưng cơm
Vì ai em khổ, con ta khổ
Đây đó tuy gần vẫn quá xa
Mủ cao su chảy đông thành máu
Tức nước ngày mai phải vỡ bờ
Em thấy không em trời hửng sáng
Từng đêm rồi cũng sẽ qua nhanh
Một vùng thành phố thân yêu ấy
Đang ở nơi này, ở với anh.
Xuân Lộc (Long Khánh) 1958
Mảnh giấy vàng hoe chẳng kẻ dòng
Anh nghe hơi ấm bàn tay nhỏ
Trên phong bì đậm dấu quê hương
Thư em đến giữa mùa mưa gió
Hé một trời xuân nắng hừng lên
Mưa vẫn rơi nhiều trên đất đỏ
Quê nhà em ở, nhớ mông mênh
Con vẫn ăn chơi, em vẫn khỏe
Anh yên lòng nhé chốn xa xăm
Dãy bầu sai trái bên đầu ngõ
Vẫn đợi anh về hái nấu canh
Con nhớ anh thường đêm biếng ngủ
Nó khóc làm em cũng khóc theo
Anh gởi về em manh áo cũ
Đắp cho con đỡ nhớ anh nhiều !
Nhà ta mấy bận mưa hư nát
Mái lá tơi bời lạnh gối chăn
Em không buồn lắm vì em biết
Anh khổ nơi xa gấp mấy lần
Cao su.. rừng núi sương rưng lệ
Trời! Những đêm dài lạnh cắn răng
Em thương anh khổ vì con, vợ
Đem giọt mồ hôi đổi miếng ăn
Em biết anh không ngừng chiến đấu
Muôn ngàn anh chị ở bên anh
Bao giờ em được lên trên ấy
Vá áo cho anh rách lại lành
Anh gục đầu trên dòng chữ nhỏ
Mà lòng thổn thức suốt canh thâu
Tưởng thấy bóng em sau cánh liếp
Đêm đêm nghe gió rít qua đầu
Nửa căn nhà trống, vài phiên chợ
Đôi cánh tay gầy, một mụn con
Mưa nắng đã phai màu áo cưới
Giấc mơ còn lại: một lưng cơm
Vì ai em khổ, con ta khổ
Đây đó tuy gần vẫn quá xa
Mủ cao su chảy đông thành máu
Tức nước ngày mai phải vỡ bờ
Em thấy không em trời hửng sáng
Từng đêm rồi cũng sẽ qua nhanh
Một vùng thành phố thân yêu ấy
Đang ở nơi này, ở với anh.
Xuân Lộc (Long Khánh) 1958