Tác giả: Dung Nguyên
Thương biển Mẹ lại nghẹn ngào nức nỡ .
Ôm vào lòng nước lạnh một người con .
Xuân đang về rộn rã khắp nước non
Anh ngã xuống khi tuổi còn xanh tóc.
Hỏi làm sao tôi vô tình không khóc ?
Khóc hay cười trước một sự hy sinh ?
Những con người sống đẹp chết hiển vinh.
Tròn trách nhiệm với Quê Hương Đất Nước.
Anh theo chân những Người Hùng đi trước.
Canh biển mình rồi nằm lại Trường Sa.
Ôi Hoàng Trường đảo ngọc Việt Nam ta.
Chưa một phút được trời yên sóng lặng .
Nước mắt Mẹ chảy trên môi mằn mặn.
Đợi anh về đau thắt oặn ruột gan .
Một người con của vùng đất Nghệ An .
Một vành khăn trắng xốn xang ngày Tết .
( Dung Nguyên 24.1. 2014 )
Ôm vào lòng nước lạnh một người con .
Xuân đang về rộn rã khắp nước non
Anh ngã xuống khi tuổi còn xanh tóc.
Hỏi làm sao tôi vô tình không khóc ?
Khóc hay cười trước một sự hy sinh ?
Những con người sống đẹp chết hiển vinh.
Tròn trách nhiệm với Quê Hương Đất Nước.
Anh theo chân những Người Hùng đi trước.
Canh biển mình rồi nằm lại Trường Sa.
Ôi Hoàng Trường đảo ngọc Việt Nam ta.
Chưa một phút được trời yên sóng lặng .
Nước mắt Mẹ chảy trên môi mằn mặn.
Đợi anh về đau thắt oặn ruột gan .
Một người con của vùng đất Nghệ An .
Một vành khăn trắng xốn xang ngày Tết .
( Dung Nguyên 24.1. 2014 )