Tác giả: Ngọc Thạch
Tháng tám Giời thu chẳng được trong
Sương thu giăng tỏa, phím tơ chùng ! ! !
Trăng nhiễm hơi sương, không sáng lắm,
Bọn trẻ nhao nhao đợi tiệc tùng!
Trống đã giục hồi, chũm chọe hua...
Đường thôn rầm rập bước chân khua.
Tiếng cười, tiếng nói vui như tết,
Tiếng hát, tiếng hô, đủ mọi trò...
Lũ trẻ rủ nhau rước đèn lồng,
Lập lòe năm cánh mấy sao ông
Nghênh ngang đường xóm, nêm chật ních
Mấy chú thanh niên tuổi ngồng ngồng.
Mẹ ngồi bỏm bẻm ở góc sân,
Kẽo cà đưa võng, ngắm sông Ngân.
Đây chị Hằng Nga, kia chú Cuội...
Thằng cháu nhìn theo mắt thất thần.
Giăng chẳng được trong, bà bảo cháu
Tháng 5 năm tới lại kém mùa
Về bảo mẹ mày, lo tiền ấy!
Thóc lúa đong vào kẻo đói to!
Hội đã tàn rồi, Giăng lại trong.
Mẹ kêu tôi lại bảo nhỏ rằng,
Sau gặt làm màu thêm con ạ!
Chắc là rau đắt đấy! Trông Giăng !
Sương thu giăng tỏa, phím tơ chùng ! ! !
Trăng nhiễm hơi sương, không sáng lắm,
Bọn trẻ nhao nhao đợi tiệc tùng!
Trống đã giục hồi, chũm chọe hua...
Đường thôn rầm rập bước chân khua.
Tiếng cười, tiếng nói vui như tết,
Tiếng hát, tiếng hô, đủ mọi trò...
Lũ trẻ rủ nhau rước đèn lồng,
Lập lòe năm cánh mấy sao ông
Nghênh ngang đường xóm, nêm chật ních
Mấy chú thanh niên tuổi ngồng ngồng.
Mẹ ngồi bỏm bẻm ở góc sân,
Kẽo cà đưa võng, ngắm sông Ngân.
Đây chị Hằng Nga, kia chú Cuội...
Thằng cháu nhìn theo mắt thất thần.
Giăng chẳng được trong, bà bảo cháu
Tháng 5 năm tới lại kém mùa
Về bảo mẹ mày, lo tiền ấy!
Thóc lúa đong vào kẻo đói to!
Hội đã tàn rồi, Giăng lại trong.
Mẹ kêu tôi lại bảo nhỏ rằng,
Sau gặt làm màu thêm con ạ!
Chắc là rau đắt đấy! Trông Giăng !