Tác giả: Luân Tâm
Rừng ngủ sao chim thao thức hoài
Hay là chim nhớ nắng ban mai
Hay là chim tủi thân phiêu bạc
Sợ gãy cánh rồi chim hết bay?
Cành cong tưởng ná trốn về đâu
Rừng núi tan thương đá trọc đầu
Không còn cây cỏ không hoa bướm
Ngày tháng lênh đênh bóng gục đầu!
Cuối xuống lòng khe suối cạn khô
Bóng chim tăm cá hết đợi chờ
Căng hồn trên cánh rong tàn úa
Hứng giọt dế mèn khóc tuổi thơ!
Muốn hóa thành mây lành ôm mưa
Cho suối tương tư hương tình xưa
Cho rừng xanh mộng vườn xanh bóng
Cho mắt tân hôn ướt mê tbùa....
Xin cho đom đóm mãi an lành
Cho trẻ con còn mộng ngày xanh
Chờ đêm bắt đóm chờ sao rụng
Gửi chút nguyện cầu vui long lanh
Chỉ sợ thần tiên đi mất rồi
Chỉ còn trơ trọi trẻ mồ côi
Thơ ngây cũng mất hồn cũng mất
Tang tóc tràn dâng chôn mặt trời!
Vùi đầu vực thẳm bóng hoang mang
Áo trắng sương mù không áo tang
Hai chân xuôi ngược hai tay lạnh
Mặc kệ nhân tình mặc nhân gian!
Úp mặt trên từng xác ve khô
Thương thân ly loạn chết không mồ
Không tro không bụi không màu sắc
Khói sóng bon chen sương hững hờ!
Núi lở sông bồi mây vẫn bay
Biết sao đêm tối biết sao ngày
Không ăn không ngủ không buồn giận
Xin được đi về trọn kiếp say...
MD.04/03/04
Luân Tâm
Hay là chim nhớ nắng ban mai
Hay là chim tủi thân phiêu bạc
Sợ gãy cánh rồi chim hết bay?
Cành cong tưởng ná trốn về đâu
Rừng núi tan thương đá trọc đầu
Không còn cây cỏ không hoa bướm
Ngày tháng lênh đênh bóng gục đầu!
Cuối xuống lòng khe suối cạn khô
Bóng chim tăm cá hết đợi chờ
Căng hồn trên cánh rong tàn úa
Hứng giọt dế mèn khóc tuổi thơ!
Muốn hóa thành mây lành ôm mưa
Cho suối tương tư hương tình xưa
Cho rừng xanh mộng vườn xanh bóng
Cho mắt tân hôn ướt mê tbùa....
Xin cho đom đóm mãi an lành
Cho trẻ con còn mộng ngày xanh
Chờ đêm bắt đóm chờ sao rụng
Gửi chút nguyện cầu vui long lanh
Chỉ sợ thần tiên đi mất rồi
Chỉ còn trơ trọi trẻ mồ côi
Thơ ngây cũng mất hồn cũng mất
Tang tóc tràn dâng chôn mặt trời!
Vùi đầu vực thẳm bóng hoang mang
Áo trắng sương mù không áo tang
Hai chân xuôi ngược hai tay lạnh
Mặc kệ nhân tình mặc nhân gian!
Úp mặt trên từng xác ve khô
Thương thân ly loạn chết không mồ
Không tro không bụi không màu sắc
Khói sóng bon chen sương hững hờ!
Núi lở sông bồi mây vẫn bay
Biết sao đêm tối biết sao ngày
Không ăn không ngủ không buồn giận
Xin được đi về trọn kiếp say...
MD.04/03/04
Luân Tâm