Trời Âu

Tác giả: Lê Mộng Nguyên

Trời Âu thăm thẳm, một trời Âu
Ba Lê vạn ngả lắm phương sầu
Năm năm, tháng tháng, ngày vô tận
Vẫn nhớ nhung hoài thuở có nhau…

Lớp lớp trùng dương cách biệt người
Đã mấy Xuân tròn không lứa đôi
Mất bao thương nhớ, không hò hẹn
Lưu lạc con tim giữa cuộc đời !

Và giữa lòng trai nhựa ứa đầy
Chưa từng lưu luyến mái trời Tây
Hôm nay tiếc nuối Hai Mươi Tuổi
Đã quá bao lần không có hay

Người của ta giờ nay ở đâu ?
Trời Âu thăm thẳm, một trời Âu
Ba Lê vạn ngả, đường vô tận
Để hận muôn đời không có nhau !

Chân bước trên sương đá dặm mòn
Đây nước non người, ôi Nước Non !
Làm sao cho nhịp cầu Thương Mến
Nối lại trùng dương một tiếng đàn

Hôm nay lại một mùa Xuân tới
Không biết bao lần trên thế gian
Tóc xanh nhuốm bạc màu nhân thế
Tưởng nhớ người xưa mộng lỡ làng

Ta biết tìm em ở chốn nào
Đường đời muôn dặm bước thương đau
Ta lê cuộc sống, hồn tê tái
Xây mộng không thành : hẹn kiếp sau !

Nơi đây đất khách còn ghi lại
Một chút hương lòng tới cố nhân
Hôm nay, trong lá thư lần cuối
Ta viếng thăm em được mấy vần

Lê Mộng Nguyên



Ciel d’Occident


Ciel immensément triste, ô ciel d’Occident,
Paris aux innombrables rues et ruelles
Secrétant la mélancolie et l’ennui mortel.
D’année en année, mois après mois, des jours s’étirant
Je pense constamment à l’époque où nous étions ensemble…

Des mers et des océans nous séparant
Pour combien de temps, combien de printemps
vivons-nous encore chacun et chacune solitairement ?
J’ai pour ma part perdu tout amour et toute espérance,
Mon cœur s’aventurant et battant au ralenti
au travers des vicissitudes de la vie !

Et mon âme juvénile brûlant jadis de toutes les ardeurs
n’ayant pas encore son attache en Occident
Je regrette actuellement mes Vingt Ans et des jours heureux
qui se sont éloignés depuis bien longtemps
à mon insu et dans la plus grande indifférence

Où es-tu, mon anour à présent ?
Ciel immensément triste, ô ciel d’Occident
Paris aux innombrables rues se prolongeant à l’infini,
et qui portent la trace de tant de ressentiment
des amants séparés et maintenant désunis !

Marchant sur le chemin empierré usé et embrumé
Me voici à l’étranger, ô Pays bien-aimé !
Fais en sorte que le Pont de l’Amour
relie les deux rives de l’Océan du bonheur

Me voici à l’étranger pour une nouvelle année
et pour combien de moment encore dans cet univers ?
Alors que mes cheveux ont blanchi
dans le fondu des couleurs de la vie
à force de me remémorer un amour passé et désespéré

Dans quel lieu et dans quelle contrée devrais-je te chercher,
les chemins de la vie étant pavés d’indicibles souffrances ?
Je traîne ma misérable vie et mon cœur attristé
Puisque dans ce bas monde nos rêves ne se sont pas réalisés
Rendez-vous donc dans l’autre pour unir nos espérances !

De tendres souvenirs restant gravés à jamais dans mon cœur,
De mon exil je les envoie à mon ancien amour
Et dans ma dernière lettre si douloureuse
Je te dédie mon poème, aujourd’hui et pour toujours.

Lê Mộng Nguyên
Chưa phân loại
Uncategorized