Tác giả: Anh Thơ
Vuờn cây úa rùng mình gieo lá úa
Ngọn khói chiều cuộn rối nóc nhà tranh,
Trời đầy mây bay về đàn chim nhỏ
Gió điên cuồng xô đẩy luỹ tre xanh.
Trời trở rét! Người làng tôi đã thấy:
áo mền, áo kép giở ra thi.
Những cô gái, với lá thuốc nhuộm răng đen nháy
Trâu, bò thưa bóng trên bờ đê.
Chân bờ đê trên cánh đồng lúa đỏ,
Nắng mờ tránh vội áng sương lan.
Một nông phu bước nhanh trên bờ cỏ
Miệng phàn nàn tráo trở tiết trời luôn.
Ngọn khói chiều cuộn rối nóc nhà tranh,
Trời đầy mây bay về đàn chim nhỏ
Gió điên cuồng xô đẩy luỹ tre xanh.
Trời trở rét! Người làng tôi đã thấy:
áo mền, áo kép giở ra thi.
Những cô gái, với lá thuốc nhuộm răng đen nháy
Trâu, bò thưa bóng trên bờ đê.
Chân bờ đê trên cánh đồng lúa đỏ,
Nắng mờ tránh vội áng sương lan.
Một nông phu bước nhanh trên bờ cỏ
Miệng phàn nàn tráo trở tiết trời luôn.