Tác giả: Phù Dung
Như một mũi tên lao
từ vòng cung cong xé gió...
Như một chuyến xe điên
không còn sợi dây thắng an toàn
kềm hãm tốc độ nghiêng...
Ở phía trên con dốc đổ
Tôi đã lao xuống
và ngã vào anh oan trái...
Không thể quên
Anh hỡi
đã không thể nào quên...
Là tự dối lừa nhau
Khi ta ru tình vào trong mộng ảo ?
Là tự xé hồn đau
Tiễn biệt tình đi
khi tình vẫn còn miên viễn bên trời xa ?
Chiếc lồng son tù ngục
Anh ơi - Tôi cũng muốn thoát ra
Cho ta gặp - một lần - dưới con dốc đổ...
Anh còn đứng đó không
Với đôi môi cười rực rỡ...
Với vòng tay ân cần...
bi thiết
giữ lại bước lao tôi ?
Hay vẫn chỉ là
Gió thoảng
chút hương thôi...?
từ vòng cung cong xé gió...
Như một chuyến xe điên
không còn sợi dây thắng an toàn
kềm hãm tốc độ nghiêng...
Ở phía trên con dốc đổ
Tôi đã lao xuống
và ngã vào anh oan trái...
Không thể quên
Anh hỡi
đã không thể nào quên...
Là tự dối lừa nhau
Khi ta ru tình vào trong mộng ảo ?
Là tự xé hồn đau
Tiễn biệt tình đi
khi tình vẫn còn miên viễn bên trời xa ?
Chiếc lồng son tù ngục
Anh ơi - Tôi cũng muốn thoát ra
Cho ta gặp - một lần - dưới con dốc đổ...
Anh còn đứng đó không
Với đôi môi cười rực rỡ...
Với vòng tay ân cần...
bi thiết
giữ lại bước lao tôi ?
Hay vẫn chỉ là
Gió thoảng
chút hương thôi...?