Tác giả: Cao Xuân Sơn
5-1999
- Trẻ con thành phố giờ khôn thật!
lên năm lên ba lắm chuyện giật mình
mặt chữ chưa rành, mặt tiền đã thuộc
mở mệng làu bàu tình khúc "Top ten"
- Trẻ con thành phố giờ hư thật!
ăn dọc nói ngang, đi đứng sổ sàng
muốn thứ gì là hành cho kỳ được
bất kể nhà mình khốn khó, giàu sang
- Trẻ con thành phố giờ gay thật!
thả sức nghe nhìn loạn mắt, loạn tai
nhộn nhạo cổng trường
mời chào nghiện ngập
này bùa mê, này thuốc lú... tàn đời
- Trẻ con thành phố giờ thương thật!
học ngày, học đêm, học hè, học thêm
quanh năm đến trường vẹo hông sách vở
tả bò ra trâu, vẽ gà ra chim...
Người lớn ơi, đâu phải lỗi các em?
đủ rồi tiếng kêu than
đủ rồi niềm nhức nhối
chính chúng ta, chúng ta đang phạm tội
với tương lai, hy vọng Tổ Quốc mình!
ta miệt mài ngàn vạn cuộc đua tranh
hấp hoáng chân trời phồn hoa lóa nhóa
chợt ngoảnh lại con tàu "đô thị hóa"
con trẻ bị thả rông
con trẻ bị đóng thùng
quay quắt bạc tiền, hết thảy dửng dừng dưng
làm như đâu đó bán mua cả những
chú lùn, cả những nàng Bạch Tuyết!
mà trẻ thơ, trẻ thơ mong manh hơn hết
trong veo sương mai, tơ non mầm biếc
dù đói khát hay đủ đầy
thông minh hay ngốc nghếch
chúng không thể cứ tự mình tới đích
không thể tự mình lớn lên...
dù chẳng rặt thần đồng
cũng không thuần giẻ rách
hãy chìa tay ra nào, các em vịn và hôn
đừng bỏ mặc các em chung bể bơi người lớn
để nói chết là ngu mà sống là khôn
đừng mượn các em trả oán hờn quá khứ
quá khứ rạ rơm, quá khứ nghèo hèn
đừng biến các em thành món đồ trang sức
đầu tư cho các em như đầu tư địa ốc
tiêu các em như tiêu những đồng tiền...
Cứ cho là thơ tôi đã cũ mèm
cũng có thể con em mình
chưa lâm nguy đến vậy
nhưng trời ơi, yêu thương không có đáy
yêu thương thêm chưa một phút nào thừa!
hãy nói đi, nói với tôi một điều gì hệ trọng
tương tự như là:
"Xin chú ý! Có trẻ thơ..."
- Trẻ con thành phố giờ khôn thật!
lên năm lên ba lắm chuyện giật mình
mặt chữ chưa rành, mặt tiền đã thuộc
mở mệng làu bàu tình khúc "Top ten"
- Trẻ con thành phố giờ hư thật!
ăn dọc nói ngang, đi đứng sổ sàng
muốn thứ gì là hành cho kỳ được
bất kể nhà mình khốn khó, giàu sang
- Trẻ con thành phố giờ gay thật!
thả sức nghe nhìn loạn mắt, loạn tai
nhộn nhạo cổng trường
mời chào nghiện ngập
này bùa mê, này thuốc lú... tàn đời
- Trẻ con thành phố giờ thương thật!
học ngày, học đêm, học hè, học thêm
quanh năm đến trường vẹo hông sách vở
tả bò ra trâu, vẽ gà ra chim...
Người lớn ơi, đâu phải lỗi các em?
đủ rồi tiếng kêu than
đủ rồi niềm nhức nhối
chính chúng ta, chúng ta đang phạm tội
với tương lai, hy vọng Tổ Quốc mình!
ta miệt mài ngàn vạn cuộc đua tranh
hấp hoáng chân trời phồn hoa lóa nhóa
chợt ngoảnh lại con tàu "đô thị hóa"
con trẻ bị thả rông
con trẻ bị đóng thùng
quay quắt bạc tiền, hết thảy dửng dừng dưng
làm như đâu đó bán mua cả những
chú lùn, cả những nàng Bạch Tuyết!
mà trẻ thơ, trẻ thơ mong manh hơn hết
trong veo sương mai, tơ non mầm biếc
dù đói khát hay đủ đầy
thông minh hay ngốc nghếch
chúng không thể cứ tự mình tới đích
không thể tự mình lớn lên...
dù chẳng rặt thần đồng
cũng không thuần giẻ rách
hãy chìa tay ra nào, các em vịn và hôn
đừng bỏ mặc các em chung bể bơi người lớn
để nói chết là ngu mà sống là khôn
đừng mượn các em trả oán hờn quá khứ
quá khứ rạ rơm, quá khứ nghèo hèn
đừng biến các em thành món đồ trang sức
đầu tư cho các em như đầu tư địa ốc
tiêu các em như tiêu những đồng tiền...
Cứ cho là thơ tôi đã cũ mèm
cũng có thể con em mình
chưa lâm nguy đến vậy
nhưng trời ơi, yêu thương không có đáy
yêu thương thêm chưa một phút nào thừa!
hãy nói đi, nói với tôi một điều gì hệ trọng
tương tự như là:
"Xin chú ý! Có trẻ thơ..."