Trăm Vạn Nỗi Lo.

Tác giả: TAM MÃ

Con không biết tại nỗi lo
Hạt sương sợi nắng mẹ vo tháng ngày
Bạc pha mái tóc màu mây
Xám loang ánh mắt ,nứt đầy làn da.

Cơm canh như thể ngọc ngà
Nấu song mẹ bỏ...Thêm ra tội trời
Có hạt lúa đổi mồ hôi
Có nồi bún mắn...Mẹ ngồi còng lưng.

Thức ăn muôn vạn vui mừng
Người ăn ,người bỏ ,với từng khen chê
Con ơi có nhớ tình quê
Giàu sang cũng ở cái nghề mà ra.

Thương con ,nặng tủi thân già
Các con xuất ngoại ,quê xa cuối trời
Trông chiều...Mây tím rụng rơi
Tiếng chim kêu gió hay lời các con...

Trong thư con nhớ mỏi mòn
Nồi canh bún mắn ,sợi giòn lại dai
Mặt mày lấm tấm sương mai
Mồ hôi ăn uống ra ngoài niềm vui.

Tàu xe lỡ , bỏ một nồi
Mẹ già tiếc của mang mời ...con sơi...
Tào Tháo đã đuổi xong rồi
Hôm nay mẹ mới làm nồi bún măng.

Cây tre trăm đốt ruột tằm
Bún măng thịt vịt con ăn ,chớ thèm
Ngày mai xa mẹ lại quen
Quê hương măng bún...Mãi thèm chờ con.

TAM MÃ
Chưa phân loại
Uncategorized