Tác giả: TAM MÃ
Thơ tha hương nảy bao mầm tình nghĩa
Bút cuối trời chan chứa mực quê nhà
Bức tranh xưa đủ hình bóng mẹ cha
Ảnh viễn xứ giờ ướt nhòa vĩnh biệt...
Mỗi lần xuân là bấy lần nuối tiếc
Bóng mẹ cha đã quyện bóng mây trời
Mình con ngồi bên kỉ niệm cút côi
Mùa xuân ấm ,mà rối bời đông tủi...
Mấy chục năm phong sương cùng gió núi
Bạn bè chung chia sẻ nỗi xa nhà
Đường quê người khi tuyết trắng mưa sa
Chân kiếm sống dẫu không nhà chẳng mỏi...
Xuân giờ như cánh sen hồng vẫy gọi
Vùng tâm con vang tiếng nói Phật Bà
Bước chân đời vượt qua những phong ba
Đích tới được sẽ là quà cuộc sống.
Ôi mùa xuân mang tràn trề nhựa sống
Lửa hồn quê như đun nóng tim hồng
Một mái nhà ,nảy lộc biếc thơ xuân
Mong đất mẹ mãi tươi hồng chân lý.
TAM MÃ
Bút cuối trời chan chứa mực quê nhà
Bức tranh xưa đủ hình bóng mẹ cha
Ảnh viễn xứ giờ ướt nhòa vĩnh biệt...
Mỗi lần xuân là bấy lần nuối tiếc
Bóng mẹ cha đã quyện bóng mây trời
Mình con ngồi bên kỉ niệm cút côi
Mùa xuân ấm ,mà rối bời đông tủi...
Mấy chục năm phong sương cùng gió núi
Bạn bè chung chia sẻ nỗi xa nhà
Đường quê người khi tuyết trắng mưa sa
Chân kiếm sống dẫu không nhà chẳng mỏi...
Xuân giờ như cánh sen hồng vẫy gọi
Vùng tâm con vang tiếng nói Phật Bà
Bước chân đời vượt qua những phong ba
Đích tới được sẽ là quà cuộc sống.
Ôi mùa xuân mang tràn trề nhựa sống
Lửa hồn quê như đun nóng tim hồng
Một mái nhà ,nảy lộc biếc thơ xuân
Mong đất mẹ mãi tươi hồng chân lý.
TAM MÃ