Tác giả: TAM MÃ
lúc buồn ngồi ngắm bức tranh
câu thơ dệt mấy tan tành con tim
người ta như thể cánh chim
còn ta bến đợi chỉ nhìn mây trôi.
như hoa khoe sắc giữa trời
vần thơ ta dệt như rơi tiếng lòng
bao ngày xếp nhớ đếm mong
mấy lần lệ chảy tuôn dòng vì ai.
hạ xanh mây thắm trải dài
mỏi tay viết mãi viết hoài ngẩn ngơ
tìm đâu bóng dáng trông chờ
núi ngăn mây cách..cơn mơ ảo hoài.
cuối chiều thương nhạt nắng phai
nhọ bôi săc tím ...trải dài quanh ta
ước chi như được Hằng nga
chẳng yêu chẳng biết...lệ sa thế nào.
lòng buồn mấy bận chiêm bao
tim đơn để gió đến chào lại trôi
hôm nay tôi tỉnh lại rồi
vần thơ ý thép...đã thôi hết buồn.
câu thơ dệt mấy tan tành con tim
người ta như thể cánh chim
còn ta bến đợi chỉ nhìn mây trôi.
như hoa khoe sắc giữa trời
vần thơ ta dệt như rơi tiếng lòng
bao ngày xếp nhớ đếm mong
mấy lần lệ chảy tuôn dòng vì ai.
hạ xanh mây thắm trải dài
mỏi tay viết mãi viết hoài ngẩn ngơ
tìm đâu bóng dáng trông chờ
núi ngăn mây cách..cơn mơ ảo hoài.
cuối chiều thương nhạt nắng phai
nhọ bôi săc tím ...trải dài quanh ta
ước chi như được Hằng nga
chẳng yêu chẳng biết...lệ sa thế nào.
lòng buồn mấy bận chiêm bao
tim đơn để gió đến chào lại trôi
hôm nay tôi tỉnh lại rồi
vần thơ ý thép...đã thôi hết buồn.