Tác giả: Nguyên Hữu
TRÁI TIM KHÔNG CÓ TỘI
Ngày mai tôi mất em thật rồi
Em bỏ tôi lại với đơn côi
Với đớn đau hành tôi tàn tạ
Xác xơ này
Như mảnh vải trắng bay bay…
Mặc kệ gió dìu đi nào biết
Lạc mất rồi
Xa mạc nắng gắt gao
Tôi gào thét, người tôi bốc cháy
Cháy hung tàn rồi lụi tắt không một rúm tro…
Khổ chưa?
Đau chưa?
Lặng lẽ ngồi vẽ lại mình
Quẳng bừa vào gió
Lạnh quờ bóp tim
Lặng im…
Gió…
Dìu tôi đi đâu?
Kìa trắng xóa
Tuyết rơi trên băng đá
Tôi thấy rồi…
Người tôi đông cứng
Tôi hóa băng đá, trắng xóa trong veo…
Ôi không thể…
Tôi không tin – không chấp nhận
Khối băng đá tôi đang rữa chảy rồi
Này đôi tay
Này ngón chân,…
Ôi không thể…
Tôi gào lên
Rữa hết…
Chỉ còn lại trái tim oan nghiệt
Không rữa chảy
Lại đỏ hồng thách thức
Như hồn ma của những kẻ chết oan
Sao không thể?
Cũng đúng thôi mà
Nó vẫn yêu em
Nó có tội gì đâu…
04/2004
Nguyên Hữu
Ngày mai tôi mất em thật rồi
Em bỏ tôi lại với đơn côi
Với đớn đau hành tôi tàn tạ
Xác xơ này
Như mảnh vải trắng bay bay…
Mặc kệ gió dìu đi nào biết
Lạc mất rồi
Xa mạc nắng gắt gao
Tôi gào thét, người tôi bốc cháy
Cháy hung tàn rồi lụi tắt không một rúm tro…
Khổ chưa?
Đau chưa?
Lặng lẽ ngồi vẽ lại mình
Quẳng bừa vào gió
Lạnh quờ bóp tim
Lặng im…
Gió…
Dìu tôi đi đâu?
Kìa trắng xóa
Tuyết rơi trên băng đá
Tôi thấy rồi…
Người tôi đông cứng
Tôi hóa băng đá, trắng xóa trong veo…
Ôi không thể…
Tôi không tin – không chấp nhận
Khối băng đá tôi đang rữa chảy rồi
Này đôi tay
Này ngón chân,…
Ôi không thể…
Tôi gào lên
Rữa hết…
Chỉ còn lại trái tim oan nghiệt
Không rữa chảy
Lại đỏ hồng thách thức
Như hồn ma của những kẻ chết oan
Sao không thể?
Cũng đúng thôi mà
Nó vẫn yêu em
Nó có tội gì đâu…
04/2004
Nguyên Hữu