Tác giả: Trần Đức Phổ
TRÁI MÙ U
Anh về nhặt trái mù u
Nhớ thương con bạn ưu tư lâu rồi
Mù u ai đã đánh rơi
Để cho bướm trắng tiọn đời ngẩn ngơ?
CHIỀU
Không con chim vịt kêu chiều
Mà sao cũng nhớ áo điều khăn bông
Môi ai thắm tựa sen hồng
Để ai ngồi đứng ngóng trông mỗi chiều!
PHƯỢNG ƠI
Hàng cây phượng vĩ thân thương
Gắn liền với những mái trường khó quên
Chặt đi đau tuổi thơ em
'Nỗi buồn hoa phượng' càng thêm nghẹn ngào
Anh về nhặt trái mù u
Nhớ thương con bạn ưu tư lâu rồi
Mù u ai đã đánh rơi
Để cho bướm trắng tiọn đời ngẩn ngơ?
CHIỀU
Không con chim vịt kêu chiều
Mà sao cũng nhớ áo điều khăn bông
Môi ai thắm tựa sen hồng
Để ai ngồi đứng ngóng trông mỗi chiều!
PHƯỢNG ƠI
Hàng cây phượng vĩ thân thương
Gắn liền với những mái trường khó quên
Chặt đi đau tuổi thơ em
'Nỗi buồn hoa phượng' càng thêm nghẹn ngào