Tôi - Anh - Biển

Tác giả: Y Vũ Hoài Thy

Tôi đây
Anh đó mà xa ,
lạ ! ?
Ta tìm gì nơi biển cả mông mênh ?
Từ con sóng nhấp, nhô,
gợn , gập ghềnh ,
từ con ốc nằm hớ hênh trên cát ?

Anh lặng yên ,
còn tôi ?
lòng tan nát .
Chẳng quen nhau : hai kẻ lạc cuộc đời
nên ngoài vòng biển - cát , giữa mù khơi
cho tao ngộ những kẻ đời từ ? chối

Tôi vọng biển tìm tôi trong sám hối .
của ngày qua đắc tội với thời gian
nhận chìm mình trong bể khổ , gian nan
mà quên mất trần gian còn tôi => sống !

Tìm về đây nhìn Biển khơi Sóng động
nghe Biển ru lồng lộng khúc Tình Ca ,
rũ hồn
trên tay Biển bao la
nghe sóng vỗ âm ba lời tình tự !

Đằng sau tôi ,
ghềnh đá ôm tâm sự ,
đá có mòn , rêu có đủ bọc che ?
như cuộc đời , oan nghiệt những khắt khe
mà số kiếp bao che rằng : định mệnh !

Cạnh bên tôi ,
anh còn kia ? ngờ nghệch
Anh vô tư :
chấp nhận những vỡ tan
bọt biển tràn - bám gọn gót chân hoang
Anh vẫn đứng , hiên ngang mà ?
vời vợi !
Tôi đoán anh gửi lòng trong mong đợi
Biển và anh như đang đợi một người
Từ trong tầm mắt ấy hướng xa xôi
Tôi đã biết :
Anh tôi ?
hoài dĩ vãng!

Bỗng tôi muốn :
mình là loài chim trắng
mang dùm anh những xa ? vắng ngày xưa ,
ước mơ mình như hạt cát dư thừa ,
nâng gót bước , đưa anh về hiện tại .
Để cuộc đời từ nay và mãi mãi
Biển không còn ân ái với ngày qua
Có tôi ? Anh cùng Biển hát vang ca
bài ru nhớ những ngày qua : khờ dại !


kỷ niệm một chiều trên biển
4/25/02
Chưa phân loại
Uncategorized