Tác giả: Calong Nguyen
Em trói anh giữa thế giới vô hình
rồi thả lỏng trong men nồng ngập ngụa
để anh quên không còn gì nhớ nữa
bao hư hao phút mở cửa tâm hồn
Em quên rồi hay thả đáy mồ chôn
tình giã biệt hồn anh say ngõ mộng
anh tìm em như đi tìm chiếc bóng
lạc bao lâu bởi gió lộng mây trời
Là tại anh hay em muốn rời xa
rời dĩ vãng giờ nhạt nhòa hương lửa
em vội quên bao lời tình đã hứa
quên đam mê trao giữa lối thiên đàng
Thôi...
Nước mắt anh là đong đầy tội lỗi
là yêu đương nông nổi đến vô cùng
thân quằn quại giữa muôn trùng sống vỗ
lệ nhạt nhòa hoen ố ướt vành mi
Thôi.....
Anh sẽ nhớ trong đêm dài sám hối
nhớ ngọt bùi hương vị của bờ môi
rồi thả lỏng trong men nồng ngập ngụa
để anh quên không còn gì nhớ nữa
bao hư hao phút mở cửa tâm hồn
Em quên rồi hay thả đáy mồ chôn
tình giã biệt hồn anh say ngõ mộng
anh tìm em như đi tìm chiếc bóng
lạc bao lâu bởi gió lộng mây trời
Là tại anh hay em muốn rời xa
rời dĩ vãng giờ nhạt nhòa hương lửa
em vội quên bao lời tình đã hứa
quên đam mê trao giữa lối thiên đàng
Thôi...
Nước mắt anh là đong đầy tội lỗi
là yêu đương nông nổi đến vô cùng
thân quằn quại giữa muôn trùng sống vỗ
lệ nhạt nhòa hoen ố ướt vành mi
Thôi.....
Anh sẽ nhớ trong đêm dài sám hối
nhớ ngọt bùi hương vị của bờ môi