Tác giả: Calong Nguyen
Mùa hạ! bồng bềnh những áng mây trên bầu trời xanh biếc. Mùa bất chợt có cơn mưa ướt mềm nỗi nhớ! Mùa cho ta mê mải đi tìm những kỷ niệm xưa.
Mùa lục lọi trong trang lưu bút nét chữ quen gầy. Mùa nhạt nhòa nếp gấp thời gian.
Mùa lang thang vô định những chiều trở gió.
Mùa hạ, mùa của những rối ren nơi con tim đầy ắp mộng mơ
Bài ca khẽ vang dưới ánh nắng vàng trưa muộn, đại lộ buồn thức với đèn đêm, cơn mưa rả rích cuốn trôi đi những oi nồng tháng hạ. Tôi nằm dài trong một căn gác giữa ngoại ô, đã khóa kín cửa để nhốt lại những ký ức mơ hồ, ở hiện tại căn phòng không phải là nơi tôi muốn lưu giữ những điều mà tôi đánh mất. Trong ngăn tủ, tôi tưởng như sẽ là hoài niệm, hóa ra chỉ là những vật vô tri, phải tìm lại cảm xúc từng món một. Những bài thơ tôi viết ngày xưa, đọc lại cũng chỉ là một cảm xúc xa lạ nào đó không còn ký ức, một bóng hình chẳng còn nguyên vẹn…
Mùa hạ, tôi và con đã tìm về để lắng nghe tiếng hát trầm buồn của một thời niên thiếu, dẫu lặng thinh,dẫu chẳng nói gì, dẫu hạ này thưa vắng những tiếng ve nhưng hạ vẫn âm trầm thanh bổng trong tâm tư.. Hạ chiều mây giăng kín trên vòm trời dệt nên một ánh màn bạc bao phủ lấy đời. Mưa nhiều, lối vắng âm u. Vậy đó!dẫu vẫn thương những mùa trăng đã lùi sâu vào ký ức,dẫu ký ức là buồn, trời vẫn mưa, vậy mà tôi vẫn thấy khoảng trời Hạ đẹp đẽ, huyền diệu biết bao và thanh khiết đến tuyệt vời !
Mùa lục lọi trong trang lưu bút nét chữ quen gầy. Mùa nhạt nhòa nếp gấp thời gian.
Mùa lang thang vô định những chiều trở gió.
Mùa hạ, mùa của những rối ren nơi con tim đầy ắp mộng mơ
Bài ca khẽ vang dưới ánh nắng vàng trưa muộn, đại lộ buồn thức với đèn đêm, cơn mưa rả rích cuốn trôi đi những oi nồng tháng hạ. Tôi nằm dài trong một căn gác giữa ngoại ô, đã khóa kín cửa để nhốt lại những ký ức mơ hồ, ở hiện tại căn phòng không phải là nơi tôi muốn lưu giữ những điều mà tôi đánh mất. Trong ngăn tủ, tôi tưởng như sẽ là hoài niệm, hóa ra chỉ là những vật vô tri, phải tìm lại cảm xúc từng món một. Những bài thơ tôi viết ngày xưa, đọc lại cũng chỉ là một cảm xúc xa lạ nào đó không còn ký ức, một bóng hình chẳng còn nguyên vẹn…
Mùa hạ, tôi và con đã tìm về để lắng nghe tiếng hát trầm buồn của một thời niên thiếu, dẫu lặng thinh,dẫu chẳng nói gì, dẫu hạ này thưa vắng những tiếng ve nhưng hạ vẫn âm trầm thanh bổng trong tâm tư.. Hạ chiều mây giăng kín trên vòm trời dệt nên một ánh màn bạc bao phủ lấy đời. Mưa nhiều, lối vắng âm u. Vậy đó!dẫu vẫn thương những mùa trăng đã lùi sâu vào ký ức,dẫu ký ức là buồn, trời vẫn mưa, vậy mà tôi vẫn thấy khoảng trời Hạ đẹp đẽ, huyền diệu biết bao và thanh khiết đến tuyệt vời !