Tác giả: Calong Nguyen
anh ngỡ làm rơi cánh lá vàng
Đâu ngờ gió thổi lá tan hoang
Tưởng mùa thu đến trời thơ mộng
Ngờ đâu phong cảnh lại hoang tàn
anh ngỡ thu về thổi hương yêu
Ngờ đâu thổi lạc cả mây chiều
thổi tình tan tác theo mây gió
thổi mình thăm thẳm bóng đìu hiu
đường vắng thu sang sương phủ mờ
Hỏi lòng sao mãi đứng gieo thơ
Vì đâu đứng giữa thu hờn dỗi
Cho bụi sương che lấp bóng chờ
em ơi ! tan tác thu tan tác!
tình cũng tan theo khói mây xa
cô liêu đợi gió mùa thu hết
còn nữa bao ngày thu mới qua..!
Đâu ngờ gió thổi lá tan hoang
Tưởng mùa thu đến trời thơ mộng
Ngờ đâu phong cảnh lại hoang tàn
anh ngỡ thu về thổi hương yêu
Ngờ đâu thổi lạc cả mây chiều
thổi tình tan tác theo mây gió
thổi mình thăm thẳm bóng đìu hiu
đường vắng thu sang sương phủ mờ
Hỏi lòng sao mãi đứng gieo thơ
Vì đâu đứng giữa thu hờn dỗi
Cho bụi sương che lấp bóng chờ
em ơi ! tan tác thu tan tác!
tình cũng tan theo khói mây xa
cô liêu đợi gió mùa thu hết
còn nữa bao ngày thu mới qua..!