Tình, Tiền

Tác giả: Tuyền Linh

Tình, Tiền

Tôi nợ em, tình hay tiền ?
Mong em phân định, không phiền cả hai
Tình, tiền là tấm gương soi
Luôn luôn phản chiếu đúng sai lòng người
Hôm qua một nét môi cười
Hôm nay một thoáng xa vời khói sương
Tình là một sợi tơ vương
Tiền là những thứ lót đường ta đi
Tình là cứu cánh sinh ly
Tiền là phương tiện đỡ khi đói lòng
Lâm tình thì nặng như gông
Lâm tiền thì nhẹ như bong bóng xì
Bây giờ em thích đòi gì ?
Tình ? Tiền ? hai thứ một Đi, một Về
Chúng là hai kẻ song kề
Để làm nhân chứng phán phê lòng người
Chúng là cung bậc khóc, cười
Khóc tình nhân thế, cười lòng thế nhân
Phàm người vị kỷ sâu thâm
Mấy khi có được tấm lòng vị tha
Mai sau xuống cõi Ta bà
Mới hay mọi thứ của ta vô thường
Cõi này là cõi tạm nương
Sân si cho lắm cũng chừng ấy thôi
Ngay chỗ hiện hữu ta ngồi
Cũng là hư ảo nổi trôi chu kỳ (*)
Rồi ra ta được những gì
Nếu không là nghiệp mang đi xuống mồ

Tuyền Linh


(*) chu kỳ luân hồi
Chưa phân loại
Uncategorized