Tình Thu Mộng

Tác giả: Dulan

...

Tình thu ....

Tình của em mong manh như sợi khói
Len vào thơ khe khẽ đến vầng trăng
Trong tiềm thức chẳng bao giờ biến đổi
Mang nỗi buồn đi khắp chốn sơn lâm

Em đã đến ngày giao mùa ước thệ
Đưa ta qua từng lối nhỏ cong quằn
Hiên ngang bước như gió chiều ngạo nghễ
Mắt nai nhìn ngơ ngác đếm tay săn

Theo năm tháng vần xoay mùa vụt đến
Lá phai màu héo hắt cõi trần gian
Chiếc áo gió đã bao lần chưng diện
Nét phồn hoa vinh nhục vẫn chưa tàn

Vài cánh chữ thả buồn theo lá rụng
Ngã nghiêng ta từng cánh mộng u huyền
Thơ hừng hực trổ trên hồ sen súng
Khoác nâu sồng luộm thuộm đóa hoa duyên

Nối theo dấu chân thu mùa rụng lá
Cung điện tình đang mạ sắc vàng nâu
Em phơi gió cho hàng cây lơi lả
Cố quên mình ta đốt những chiêm bao !!

m_r
Mưa Rừng



----------------








Tình thu mộng...


Tình thu mộng vướng một thời bỏ ngỏ
Len qua tim theo nhịp đập bồi hồi
Trong điệu nhạc ngất ngây hồng giao khởi
Mang ý tình chạm nốt giáng thăng môi

Anh phương trời có hay mùa diễm lệ
Đưa em vào mê mẩn "cộng tri thu"
Hiên thềm đá xen bóng chiều lặng lẽ
Mắt mơ màng tưởng "diệp lạc" ngày xưa...

Theo áo trắng một thời anh ngẩn ngớ
Lá sao quay vương tóc rối ngọc ngà
Chiếc guốc nào đứt giữa hàng nhung nhớ
Nét thơ ngây trên vương miện me vàng

Vài cánh mỏng, tím thư chưa ước thệ...
Ngã theo đời cơm áo kệ nắng mưa
Thơ cũng hết giữa người đi kẻ ở
Khoác hành trang từ đấy trở đôi đường

...

Nối từng vòng quay ngược thời quá khứ
Cung trầm bỗng hòa điệp khúc chớm vàng
Em vẫn đạp theo hàng cây dương rủ
Cố đi tìm "Tình thu mộng" ngày xanh.



Dulan




---------------------------







Mộng Đời Bên Khung Cửa Mùa Thu


Thuở đi học, ngượng ngùng lời chưa ngỏ
Theo chân em qua xóm nhỏ khứ hồi
Nguyễn Bỉnh Khiêm đầu đường ta cùng khởi
Tay đan tay mà ngỡ chạm làn môi

Lần lỡ hẹn, giận hờn ai chớm lệ
Buổi về mưa, chung áo gói trời thu
Con tim nhỏ mà vương nhiều lý lẽ
Rồi thẹn thùng ai trả khúc tình xưa

Buồn thả thơ, đôi lần anh còn ngớ
Đạp lá khô, em qua vướng gót ngà
Xoay trong gió hoa dầu em còn nhớ
Cổng Trưng Vương lá rụng ngỡ thu vàng

Anh trốn học, làm thơ ghi lời thệ
Cố theo nàng cho dù nắng dù mưa
Niên học cuối có kẻ đi người ở
Dòng đời trôi ta hai ngả đôi đường

...

Giờ về lại ngỡ ngàng nhìn quá khứ
Hai hàng cây vẫn ngập lá dầu vàng
Ta một mình chẳng còn ai để rủ
Cổng trường kia ngồi đếm mộng đời xanh.


ndav (15-9-14)
Sầu Đông


...

(09/2014)

...
Chưa phân loại
Uncategorized