Tác giả: Phuongtim
Lắng hồn đi để nghe đời tàn tạ
Tỉnh tâm đi để thấy rã kiếp người
Từ sinh ra đã mang sẵn khóc cười
Vui được mấy còn khóc đầy sông lệ.
Đã trót sanh giữa cuộc đời nhân thế
Những oan khiên dâu bể cứ đeo đầy
Cho đến ngày mình nhắm mắt xuôi tay
Lòng tự hỏi sợi giây nào trói buộc.
Ai biết được những con đường phía trước
Sao chen chân xô đẩy lấn giành nhau
Có nhiều khi lòng hờm sẵn gươm đao
Chỉ chờ chực máu đào loang vết đổ.
Cũng đã biết cõi trần là bể khổ
Cõi trầm luân nghiệp số của con người
Khóc hay cười cũng có một mà thôi
Mới thấy đó rồi cũng vừa mất đó.
Lắng hồn đi , tỉnh tâm đi để rõ
Nhan sắc nào ngày nọ cũng phôi pha
Sáng thơm nồng chiều đã rã cánh hoa
Đời là thế , nên biết đời là thế !
PT.937
Tỉnh tâm đi để thấy rã kiếp người
Từ sinh ra đã mang sẵn khóc cười
Vui được mấy còn khóc đầy sông lệ.
Đã trót sanh giữa cuộc đời nhân thế
Những oan khiên dâu bể cứ đeo đầy
Cho đến ngày mình nhắm mắt xuôi tay
Lòng tự hỏi sợi giây nào trói buộc.
Ai biết được những con đường phía trước
Sao chen chân xô đẩy lấn giành nhau
Có nhiều khi lòng hờm sẵn gươm đao
Chỉ chờ chực máu đào loang vết đổ.
Cũng đã biết cõi trần là bể khổ
Cõi trầm luân nghiệp số của con người
Khóc hay cười cũng có một mà thôi
Mới thấy đó rồi cũng vừa mất đó.
Lắng hồn đi , tỉnh tâm đi để rõ
Nhan sắc nào ngày nọ cũng phôi pha
Sáng thơm nồng chiều đã rã cánh hoa
Đời là thế , nên biết đời là thế !
PT.937