Tác giả: Lữ Kiêu Phong
TÌNH NỒNG NGHĨA VẸN
Mưa từ sáng đến giờ chẳng tạnh
Gió đông lùa ướt lạnh bờ vai
Thương em bông tuyết mi cài
Thấu da cắt thịt vẫn ngoài đồng sâu
Anh gởi nắng em đâu có nhận
Chỉ thương mình ở tận miền xa
Quanh năm sống cảnh xa nhà
Một năm mấy buổi về qua ấm tình
Bởi duyên phận chúng mình là vậy
Nên trong lòng tin cậy lẫn nhau
Mặc dù xa cách buồn đau
Nhưng vì thương nhớ gửi nhau nụ cười
Lữ Kiêu Phong 4117 mạn cổ phùng
Mưa từ sáng đến giờ chẳng tạnh
Gió đông lùa ướt lạnh bờ vai
Thương em bông tuyết mi cài
Thấu da cắt thịt vẫn ngoài đồng sâu
Anh gởi nắng em đâu có nhận
Chỉ thương mình ở tận miền xa
Quanh năm sống cảnh xa nhà
Một năm mấy buổi về qua ấm tình
Bởi duyên phận chúng mình là vậy
Nên trong lòng tin cậy lẫn nhau
Mặc dù xa cách buồn đau
Nhưng vì thương nhớ gửi nhau nụ cười
Lữ Kiêu Phong 4117 mạn cổ phùng