Tác giả: Điền Phong (Gió Đồng)
Song thất lục bát
Tình đã cạn người dưng vội bước
Nghĩa phai tàn nói được gì đâu
Tiếc thương một mối tình đầu
Mới vừa chớm nở chưa lâu đã tàn
Lòng đau nhói khóc than kể lể
Mắt nhạt nhòa ngấn lệ từng đêm
Trào dâng ướt đẫm môi mềm
Nhớ người phương ấy lòng thêm não nề
Người ở lại sầu mê chữa tỉnh
Kẻ quay lưng tâm tính khó lường
Dẫu rằng người ấy còn thương
Nhưng người vẫn bước ngã đường phía xa
Tim thổn thức mi ngà trĩu nặng
Nhớ thương người thức trắng chờ mong
Ước sao nối nhịp tơ hồng
Để tình thắm lại trĩu bông rạng ngời.
Điền Phong 8/2/217
Tình đã cạn người dưng vội bước
Nghĩa phai tàn nói được gì đâu
Tiếc thương một mối tình đầu
Mới vừa chớm nở chưa lâu đã tàn
Lòng đau nhói khóc than kể lể
Mắt nhạt nhòa ngấn lệ từng đêm
Trào dâng ướt đẫm môi mềm
Nhớ người phương ấy lòng thêm não nề
Người ở lại sầu mê chữa tỉnh
Kẻ quay lưng tâm tính khó lường
Dẫu rằng người ấy còn thương
Nhưng người vẫn bước ngã đường phía xa
Tim thổn thức mi ngà trĩu nặng
Nhớ thương người thức trắng chờ mong
Ước sao nối nhịp tơ hồng
Để tình thắm lại trĩu bông rạng ngời.
Điền Phong 8/2/217