Tác giả: Như Khuyên
Chiều qua em xuống phố,
Sao khờ hết chỗ chê:
(Buông chi làn tóc nhỏ
Cho " người ấy" si mê!
Buộc chi cái nơ nhỏ,
Cho " người ấy" vụng về!
Buông chi cái hôn gió,
Cho " người ấy" đê mê!)
Theo em về phố khuya,
Đèn từng đôi tình tự,
Hẻm ngắn hơn mọi bữa,
Hai đứa cứ dùng dằng
Em chẳng nói chẳng rằng
Chỉ vò thêm tóc rối,
Những chiếc lá vô tội,
Cứ nát trong tay anh
Lời em gởi mong manh
Trong hương đêm mỏng mảnh
Lời em gởi tới anh...
Trong ngọn gió vô tình...
NK
Sao khờ hết chỗ chê:
(Buông chi làn tóc nhỏ
Cho " người ấy" si mê!
Buộc chi cái nơ nhỏ,
Cho " người ấy" vụng về!
Buông chi cái hôn gió,
Cho " người ấy" đê mê!)
Theo em về phố khuya,
Đèn từng đôi tình tự,
Hẻm ngắn hơn mọi bữa,
Hai đứa cứ dùng dằng
Em chẳng nói chẳng rằng
Chỉ vò thêm tóc rối,
Những chiếc lá vô tội,
Cứ nát trong tay anh
Lời em gởi mong manh
Trong hương đêm mỏng mảnh
Lời em gởi tới anh...
Trong ngọn gió vô tình...
NK