Tác giả: Tiểu Minh Ngọc
Thời gian sao mãi, trôi qua nhanh
Giờ đây nghe, tiếng hát thanh thanh
Của mùa đông, giá lạnh trên cành
Đong đưa những, giọt sương long lanh
Người ơi hỡi, sao mãi đi nhanh
Xin dừng bước, lắng nghe âm thanh
Của mùa đông, đến từ xưa đó
Và ngàn năm, vẫn còn vô tận
Tình Mùa Đông, đã ngân trong lòng
Trong danh Ngài, Cứu Chúa mênh mông
Tình Ngài ấm áp, cả mùa đông
Bao phủ muôn dân, tình ấm nồng
Ôi tình Ngài, thật quá cao thâm
Ngài mến cả, nhân gian lạc lầm
Ngài cứu hết, không chừa một nhân
Trong mùa đông, đã đến âm thầm
Vì tình Ngài, thật quá mênh mông
Cho con người, có đầy nguồn sống
Thêm năng lực, vượt cả trời đông
Và cho đời, ước vọng muôn năm
Cám ơn Ngài, sóng Tình Mùa Đông
Luôn che chở, bảo bọc lo lắng
Ngài ban cho, sức mới trong lòng
Và cho đời, ấm mãi Tình Đông
(Bài thơ này xin gởi đến tất cả thân tín hữu và các bạn gần xa nhân dịp mùa đông năm 2002. Mong rằng quý vị sẽ cảm nhận được "Tình Mùa Đông" của Thượng Đế!)
Giờ đây nghe, tiếng hát thanh thanh
Của mùa đông, giá lạnh trên cành
Đong đưa những, giọt sương long lanh
Người ơi hỡi, sao mãi đi nhanh
Xin dừng bước, lắng nghe âm thanh
Của mùa đông, đến từ xưa đó
Và ngàn năm, vẫn còn vô tận
Tình Mùa Đông, đã ngân trong lòng
Trong danh Ngài, Cứu Chúa mênh mông
Tình Ngài ấm áp, cả mùa đông
Bao phủ muôn dân, tình ấm nồng
Ôi tình Ngài, thật quá cao thâm
Ngài mến cả, nhân gian lạc lầm
Ngài cứu hết, không chừa một nhân
Trong mùa đông, đã đến âm thầm
Vì tình Ngài, thật quá mênh mông
Cho con người, có đầy nguồn sống
Thêm năng lực, vượt cả trời đông
Và cho đời, ước vọng muôn năm
Cám ơn Ngài, sóng Tình Mùa Đông
Luôn che chở, bảo bọc lo lắng
Ngài ban cho, sức mới trong lòng
Và cho đời, ấm mãi Tình Đông
(Bài thơ này xin gởi đến tất cả thân tín hữu và các bạn gần xa nhân dịp mùa đông năm 2002. Mong rằng quý vị sẽ cảm nhận được "Tình Mùa Đông" của Thượng Đế!)