Tác giả: Khương Thuỵ Phùng
Gió mưa xua đuổi nắng vàng
Xác xơ cây cối bên đàng ngã nghiêng
Giọt mưa tí tách rơi rơi
Phải chăng trời cũng buồn đời bất nhân?
Tình người bạc tựa như vôi!
Ngọt ngào, man trá đi đôi là thường
Hôm nay người nói yêu thương
Ngày mai trở mặt là thường bạn ơi!
Tin đời chỉ một nửa thôi
Nửa kia còn lại để tôi đề phòng
Để khi đời có thấy lòng
Thì ta chẳng phải đau lòng vì tin...
.....ngoài trời gió vẫn rên la
Giọt mưa vẫn rớt như là lệ tuôn
(Đan Mạch ngày mưa ngày 11 tháng 1 năm 2017)
Xác xơ cây cối bên đàng ngã nghiêng
Giọt mưa tí tách rơi rơi
Phải chăng trời cũng buồn đời bất nhân?
Tình người bạc tựa như vôi!
Ngọt ngào, man trá đi đôi là thường
Hôm nay người nói yêu thương
Ngày mai trở mặt là thường bạn ơi!
Tin đời chỉ một nửa thôi
Nửa kia còn lại để tôi đề phòng
Để khi đời có thấy lòng
Thì ta chẳng phải đau lòng vì tin...
.....ngoài trời gió vẫn rên la
Giọt mưa vẫn rớt như là lệ tuôn
(Đan Mạch ngày mưa ngày 11 tháng 1 năm 2017)