Tác giả: Ta Ao Xanh
Tình đã đến rồi đi không trở lại,
Cứ ngỡ rằng chẳng biết có hay không ?
Em còn đây má còn thắm môi hồng,
Sao gió núi làm hồn mình lạnh buốt ?
Con dốc nhỏ với nỗi buồn não ruột,
Lại nhớ em tim nhức nhối vô cùng,
Ngoài trời mưa thêm giá lạnh núi rừng,
Dòng suối nhỏ đã trở thành sông rộng.
Anh đứng yên mái tóc mình ướt đẫm,
Đôi mắt tìm mòn mỏi giữa hư không,
Những đắng cay như thác lũ chất chồng,
Đường thiên lý hành trang ngày thêm nặng.
Cứ ngỡ rằng chẳng biết có hay không ?
Em còn đây má còn thắm môi hồng,
Sao gió núi làm hồn mình lạnh buốt ?
Con dốc nhỏ với nỗi buồn não ruột,
Lại nhớ em tim nhức nhối vô cùng,
Ngoài trời mưa thêm giá lạnh núi rừng,
Dòng suối nhỏ đã trở thành sông rộng.
Anh đứng yên mái tóc mình ướt đẫm,
Đôi mắt tìm mòn mỏi giữa hư không,
Những đắng cay như thác lũ chất chồng,
Đường thiên lý hành trang ngày thêm nặng.
Thơ tương tự
- Tình (Quốc Việt)
- Tình (Độc Bước)
- Tình (James Jee)
- Tỉnh (Trần Như Chuyên)
- Tĩnh (Xóm Đồng)
- Tĩnh (Hồng Dương)
- Tình (Việt Dương Nhân)
- Tình (Bùi Kim Anh)
- Tình (Phuong Vuong)
- Tình (Nguyên Nhân)