Tác giả: Lê Đức
Lên chùa gõ mỏ tụng kinh
Từ đây quyết tập quên hình bóng anh.
Hoa trôi dòng nước thôi đành,
Phận kia thôi cũng tan tành khói sương.
Tình yêu vứt ở bên đường,
Câu thề câu hẹn tình trường chống phai.
Thôi thì như giấc mơ dài,
Sáng ra thức dậy ngày mai xa rồi.
Tình mình nay đã phai phôi,
Anh về bên ấy xa xôi bóng hình.
Chia đôi một nửa chúng mình,
Cất bài ly biệt chữ tình mất theo.
Lá kia rụng cánh bay vèo,
Mới đây chợt tỉnh nhìn theo lá vàng.
Xa xôi tới cổng đầu làng,
Anh đi xa tít muôn vàn nhớ thương.
Đau sao cái buổi đoạn trường,
Người đi kẻ ở tiếc thương vô vàn.
Xa xôi cái cảnh gian sang,
Nước non non nước hai hàng lệ rơi.
Em nương cửa Phật cứu đời,
Tiếng chuông tiếng mỏ ru lời xót xa.
Từ đây quyết tập quên hình bóng anh.
Hoa trôi dòng nước thôi đành,
Phận kia thôi cũng tan tành khói sương.
Tình yêu vứt ở bên đường,
Câu thề câu hẹn tình trường chống phai.
Thôi thì như giấc mơ dài,
Sáng ra thức dậy ngày mai xa rồi.
Tình mình nay đã phai phôi,
Anh về bên ấy xa xôi bóng hình.
Chia đôi một nửa chúng mình,
Cất bài ly biệt chữ tình mất theo.
Lá kia rụng cánh bay vèo,
Mới đây chợt tỉnh nhìn theo lá vàng.
Xa xôi tới cổng đầu làng,
Anh đi xa tít muôn vàn nhớ thương.
Đau sao cái buổi đoạn trường,
Người đi kẻ ở tiếc thương vô vàn.
Xa xôi cái cảnh gian sang,
Nước non non nước hai hàng lệ rơi.
Em nương cửa Phật cứu đời,
Tiếng chuông tiếng mỏ ru lời xót xa.