Tác giả: Phuong Vuong
Hai mươi năm thời gian sao lặng lẽ
Mình xa rồi vui vẻ với đời riêng
Tưởng rằng yên tình yêu xưa đã chết
Nhưng nào ngờ tình chết trở về đây.
Nhớ thuở xưa mình đùa vui trong nắng
Khi xuân về hoa trắng cài tóc ai
Tóc ai bay hương nồng hoa thương mến
Thương nhau nhiều khi đến tình trao nhau.
Và chúng mình yêu nhau từ dạo ấy
Yêu dạt dào ta thấy đời đẹp sao
Trao cho nhau tình hồng ôi thắm thiết
Tâm hồn này ta biết là của nhau.
Rồi một hôm mưa buồn rơi xuống phố
Chia đôi đường con phố ta bước qua
Chuyện chúng ta mưa buồn theo nước mắt
Yêu thương này gieo rắc buồn cho nhau.
Gặp lại nhau hôm nay tình cờ đấy
Ta nghẹn ngào ôm lấy một niềm đau
Nhưng dẫu sao một trời yêu thương cũ
Nở nụ cười là đủ nhé người ơi.
Phuong Vuong
Mình xa rồi vui vẻ với đời riêng
Tưởng rằng yên tình yêu xưa đã chết
Nhưng nào ngờ tình chết trở về đây.
Nhớ thuở xưa mình đùa vui trong nắng
Khi xuân về hoa trắng cài tóc ai
Tóc ai bay hương nồng hoa thương mến
Thương nhau nhiều khi đến tình trao nhau.
Và chúng mình yêu nhau từ dạo ấy
Yêu dạt dào ta thấy đời đẹp sao
Trao cho nhau tình hồng ôi thắm thiết
Tâm hồn này ta biết là của nhau.
Rồi một hôm mưa buồn rơi xuống phố
Chia đôi đường con phố ta bước qua
Chuyện chúng ta mưa buồn theo nước mắt
Yêu thương này gieo rắc buồn cho nhau.
Gặp lại nhau hôm nay tình cờ đấy
Ta nghẹn ngào ôm lấy một niềm đau
Nhưng dẫu sao một trời yêu thương cũ
Nở nụ cười là đủ nhé người ơi.
Phuong Vuong