Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Tình Cách Trở
Cũng vẫn chiều nay ngắm ráng tà
Nỗi niềm vương vấn vọng trời xa
Ưu tư trắc trở tình đôi ngả
Để giữa con tim nỗi nhớ mà…
Không thể cung đàn trổi khúc ca
Du dương lướt nhẹ vuốt cành hoa
Cho hàn sương lạnh đeo vào lá
Rụng rớt trôi đi trả ngọc ngà
Dào dạt, êm đềm phủ thướt tha
Canh thâu yên giấc dưới là đà
Không phơi buốt lạnh lên vành đóa
Trọn giấc say nồng ửng thắm ra…
Tình yêu! Ôi hỡi! Của đôi ta
Nghịch cảnh trớ trêu, ảnh sắc nhòa
Tha thiết đong đầy men hương tỏa
Thế mà mây kéo, giọt mưa sa!
Cho em trời ấy mang buồn bã
Thao thức bâng khuâng cạnh góc nhà
Lặng lẽ đôi lần châu lã chã
Đêm đêm giá lạnh tím làn da
Còn ở bên đây ngàn rỉ rả
Khuya về theo gió vọng ngân nga
Trăng tàn tĩnh mịch, hồn treo đá
Cố nén, bật thành dạng bóng ma…
“Nhớ Lắm Mình Ơi”! Ôi xót xa!
Tái tê da diết quá em à
Thôi thì vào mộng cùng nhau há!
Hồng tửu phôi sầu đợi kiếp qua….
2/4/2018
Nguyễn Thành Sáng
Cũng vẫn chiều nay ngắm ráng tà
Nỗi niềm vương vấn vọng trời xa
Ưu tư trắc trở tình đôi ngả
Để giữa con tim nỗi nhớ mà…
Không thể cung đàn trổi khúc ca
Du dương lướt nhẹ vuốt cành hoa
Cho hàn sương lạnh đeo vào lá
Rụng rớt trôi đi trả ngọc ngà
Dào dạt, êm đềm phủ thướt tha
Canh thâu yên giấc dưới là đà
Không phơi buốt lạnh lên vành đóa
Trọn giấc say nồng ửng thắm ra…
Tình yêu! Ôi hỡi! Của đôi ta
Nghịch cảnh trớ trêu, ảnh sắc nhòa
Tha thiết đong đầy men hương tỏa
Thế mà mây kéo, giọt mưa sa!
Cho em trời ấy mang buồn bã
Thao thức bâng khuâng cạnh góc nhà
Lặng lẽ đôi lần châu lã chã
Đêm đêm giá lạnh tím làn da
Còn ở bên đây ngàn rỉ rả
Khuya về theo gió vọng ngân nga
Trăng tàn tĩnh mịch, hồn treo đá
Cố nén, bật thành dạng bóng ma…
“Nhớ Lắm Mình Ơi”! Ôi xót xa!
Tái tê da diết quá em à
Thôi thì vào mộng cùng nhau há!
Hồng tửu phôi sầu đợi kiếp qua….
2/4/2018
Nguyễn Thành Sáng