Tác giả: Trinhcamle
TÌM LẠI MÙA THU
Tôi về tìm lại mùa Thu, giữa chiều lá rụng vướng mù sương giăng. Đêm Thu đẹp nhất vầng trăng, dù tròn ,dù khuyết vẫn len vào lòng.
Tôi đang làm một chú còng, đào lên lấp xuống nỗi mong nhớ người. Ngoài kia sóng biển trêu ngươi, cồn cào như nhắc lại lời năm xưa.Nhắc lời thủ thỉ dưới mưa. Nhắc lời dịu mát ban trưa nắng hè. Nhắc bàn tay ấm vuốt ve giữa trời Thu lạnh đi về bên nhau.Ngày xưa lạnh mấy chẳng sao, bây chừ một chút bấc vào xót xa. Bên rào còn những bông hoa lắng nghe tôi nhẩm bi ca nhớ về…Vô tình đứng giữa cơn mê nên tôi lỡ để cảnh tê tái lòng. Thương người trước lắm nhớ mong, nên vạt nắng hồng an ủi bờ vai. Cho tôi một buổi chiều phai, đừng buồn giận nỗi u hoài đa mang. Vì tôi giữa cảnh ngỡ ngàng, chốn xưa còn đó người đang nơi nào ?
Mùa Thu chắc hiểu tôi đau nên chi pha vội sắc màu sầu loang. Mai kia ai đó về ngang xin Thu đừng nhắc bẽ bàng hôm nay .
Tôi về tìm lại mùa Thu, giữa chiều lá rụng vướng mù sương giăng. Đêm Thu đẹp nhất vầng trăng, dù tròn ,dù khuyết vẫn len vào lòng.
Tôi đang làm một chú còng, đào lên lấp xuống nỗi mong nhớ người. Ngoài kia sóng biển trêu ngươi, cồn cào như nhắc lại lời năm xưa.Nhắc lời thủ thỉ dưới mưa. Nhắc lời dịu mát ban trưa nắng hè. Nhắc bàn tay ấm vuốt ve giữa trời Thu lạnh đi về bên nhau.Ngày xưa lạnh mấy chẳng sao, bây chừ một chút bấc vào xót xa. Bên rào còn những bông hoa lắng nghe tôi nhẩm bi ca nhớ về…Vô tình đứng giữa cơn mê nên tôi lỡ để cảnh tê tái lòng. Thương người trước lắm nhớ mong, nên vạt nắng hồng an ủi bờ vai. Cho tôi một buổi chiều phai, đừng buồn giận nỗi u hoài đa mang. Vì tôi giữa cảnh ngỡ ngàng, chốn xưa còn đó người đang nơi nào ?
Mùa Thu chắc hiểu tôi đau nên chi pha vội sắc màu sầu loang. Mai kia ai đó về ngang xin Thu đừng nhắc bẽ bàng hôm nay .