Tác giả: Nguyễn Hoàng
...Người ngồi la liệt
Trà thơm cùng tiếng vĩ cầm da diết.
Tôi vẳng nghe lời ca tha thiết, mĩ miều:
“... Nào có đâu nhiều, thời gian để yêu...”
Tôi bay mênh mang như cánh diều
Vướng tia mắt em diều tôi chao đảo.
Như thuyền giấy mong manh gặp bão
Tôi chìm sâu vào đáy mắt em.
Tiếng vĩ cầm càng da diết thêm.
Nến lung linh, quán trà thành huyền ảo.
Nghe rất gần tiếng con tim mách bảo:
“Hãy nhìn em vì em đang nhìn tôi”...
Tiếng vĩ cầm vẫn như gọi mời,
Để tình yêu dâng lên bờ môi.
Thôi đành tôi tiễn em về nhé
Cho phút chia tay mãi xa xôi.
Vĩ cầm da diết đã lâu rồi.
Hà nội, ngày 26/02/2007
Trà thơm cùng tiếng vĩ cầm da diết.
Tôi vẳng nghe lời ca tha thiết, mĩ miều:
“... Nào có đâu nhiều, thời gian để yêu...”
Tôi bay mênh mang như cánh diều
Vướng tia mắt em diều tôi chao đảo.
Như thuyền giấy mong manh gặp bão
Tôi chìm sâu vào đáy mắt em.
Tiếng vĩ cầm càng da diết thêm.
Nến lung linh, quán trà thành huyền ảo.
Nghe rất gần tiếng con tim mách bảo:
“Hãy nhìn em vì em đang nhìn tôi”...
Tiếng vĩ cầm vẫn như gọi mời,
Để tình yêu dâng lên bờ môi.
Thôi đành tôi tiễn em về nhé
Cho phút chia tay mãi xa xôi.
Vĩ cầm da diết đã lâu rồi.
Hà nội, ngày 26/02/2007