Tác giả: Huy Đình
Đêm thảo nguyên rừng cây yên ắn
Dưới ánh trăng phủ sáng muôn trùng
Chợt rùng mình lạnh ngang xương sống
Vọng không trung những tiếng tru dài.
Nghe bên tai lời nguyền kinh hãi
Tiếng thở dài của sói đơn côi
Trong bóng tối chợt nhe nanh, vuốt
Xé tan tành lạnh buốt hư không...
Đá chông chênh vách tì hiểm hóc
Chẳng mấy chốc đỉnh đã ngay chân
Lấy thân mình tô thêm huyền ảo
Dưới trăng sao hiện rõ linh hồn
Sói ôn tồn ngân nga điệp khúc
Hú vang rừng tử khúc đau thương
Sói mượn trăng hoà thêm ánh sáng
Mượn không gian hoà tiếng âm vòm
Đêm trăng tròn, đêm trăng của sói
Sân khấu này, của sói chứ không ai!
Khúc tru kia lại càng da diết
Chẳng biết rằng, lòng sói ra sao....
"Tiếng tru kia là sao hả sói?
Tiếng sói oán, sói ghét, sói thương,...
Tiếng vấn vương hoà van tiếng khóc,...
Tiếng trách móc, thù oán miên man,...
Hay tiếng oán than......
.........phận thân loài sói?"
Dưới ánh trăng phủ sáng muôn trùng
Chợt rùng mình lạnh ngang xương sống
Vọng không trung những tiếng tru dài.
Nghe bên tai lời nguyền kinh hãi
Tiếng thở dài của sói đơn côi
Trong bóng tối chợt nhe nanh, vuốt
Xé tan tành lạnh buốt hư không...
Đá chông chênh vách tì hiểm hóc
Chẳng mấy chốc đỉnh đã ngay chân
Lấy thân mình tô thêm huyền ảo
Dưới trăng sao hiện rõ linh hồn
Sói ôn tồn ngân nga điệp khúc
Hú vang rừng tử khúc đau thương
Sói mượn trăng hoà thêm ánh sáng
Mượn không gian hoà tiếng âm vòm
Đêm trăng tròn, đêm trăng của sói
Sân khấu này, của sói chứ không ai!
Khúc tru kia lại càng da diết
Chẳng biết rằng, lòng sói ra sao....
"Tiếng tru kia là sao hả sói?
Tiếng sói oán, sói ghét, sói thương,...
Tiếng vấn vương hoà van tiếng khóc,...
Tiếng trách móc, thù oán miên man,...
Hay tiếng oán than......
.........phận thân loài sói?"