Tiếng Lòng Thi Sĩ

Tác giả: Sông Lam

Bước đường cùng ta phải làm thi sĩ
Chứ đã nào được hoan hỷ gì đâu
Biết bao nhiêu mộng ước thuở ban đầu
Bão cuộc đời thổi qua cầu vụt mất.

Mượn tiếng thơ khỏa nỗi lòng chua chát
Kể với người bát ngát chí làm trai
Ngẫm chuyện đời rồi luận đúng bàn sai
Và mắng nhiếc những bi hài cõi thế.

Lại nói hộ chuyện yêu đương đám trẻ
Những ưu tư của những kẻ si tình
Rồi chợt tủi khi ngẫm đến thân mình
Còn ấp ủ một bóng hình ai đó.

Chợt hiểu rằng cũng là do duyên số
Đã không duyên đừng cố ép mà chi
Có vui đâu bóng ảo mãi ôm ghì
Càng đau lòng kẻ đi người ở lại...

Là thi sĩ chỉ dài lưng tốn vải
Họ bảo: Mày chỉ ăn hại mà thôi
Dù mang bao lý tưởng lớn trên đời
Không làm được cũng là lời nói khoác.

Cứ viết đi dẫu rằng đời vốn bạc
Hãy vạch trần những kẻ ác người gian
Hãy nêu gương những việc tốt nên làm
Và nối lại nghĩa tình Nam - Trung - Bắc.

Viết đến khi nào mà chúng ta phải thác!

Xứ Nghệ_17.10.2016_ #SôngLam
Chưa phân loại
Uncategorized