Tác giả: Thiết Dương
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”...
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
.
TIẾNG BUỒN NGÂN
Bên ta còn gì ở lại
Vầng trăng cũng bỏ đi rồi
Trời đêm một màu hoang hoải
Chén rượu nồng thêm đắng bờ môi
Đồng hồ quay kim thật vội
Đường tình như vẫn quá xa
Hàn sương bẽ bàng giăng lối
Tiếng thơ nào giờ cũng bỏ ta
Bao nỗi niềm
Chẳng thể phôi pha
Khi vườn tình
Đã khuyết màu hoa
Mơ ước bao điều
Nhung nhớ thêm nhiều
Ơi khúc đàn chẳng hiệp lời ca
Đâu đây tiếng buồn ngân mãi
Tiễn đưa hồn mộng qua đời
Quanh ta còn gì sót lại
Một ánh sao băng cũng tắt bên trời.
Thiet Duong _30/10/2016
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”...
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
.
TIẾNG BUỒN NGÂN
Bên ta còn gì ở lại
Vầng trăng cũng bỏ đi rồi
Trời đêm một màu hoang hoải
Chén rượu nồng thêm đắng bờ môi
Đồng hồ quay kim thật vội
Đường tình như vẫn quá xa
Hàn sương bẽ bàng giăng lối
Tiếng thơ nào giờ cũng bỏ ta
Bao nỗi niềm
Chẳng thể phôi pha
Khi vườn tình
Đã khuyết màu hoa
Mơ ước bao điều
Nhung nhớ thêm nhiều
Ơi khúc đàn chẳng hiệp lời ca
Đâu đây tiếng buồn ngân mãi
Tiễn đưa hồn mộng qua đời
Quanh ta còn gì sót lại
Một ánh sao băng cũng tắt bên trời.
Thiet Duong _30/10/2016