Tác giả: Gia Bảo
Đường làng nhỏ dưới hàng cây rợp bóng
Rủ lá nghiêng mình dưới ánh chiều rơi
Nhớ thương ai những tán lá buông dài
Khóc thương ai sao vi vu trong gió.
Cuộc đời hữu hạn...con vẫn biết
Nhưng đừng đi mà chẳng nói lời nào
Hợp rồi lại tan...con cũng hiểu
Nhưng sao lòng vẫn quặn thắt từng cơn.
Khóc thêm đau, nụ cười làm vơi lệ
Phải thế không người đời vẫn bảo ban?
Gắng không khóc sợ người đi lưu luyến
Nhưng sao mắt đẫm lệ tự bao giờ...
Con vẫn bước trong thăng trầm cuộc sống
Mãi trong tim ghi khắc một bóng hình
Bình yên nhé người con yêu trọn kiếp
Mỉm môi cười trong giấc ngủ ngàn thu...
Rủ lá nghiêng mình dưới ánh chiều rơi
Nhớ thương ai những tán lá buông dài
Khóc thương ai sao vi vu trong gió.
Cuộc đời hữu hạn...con vẫn biết
Nhưng đừng đi mà chẳng nói lời nào
Hợp rồi lại tan...con cũng hiểu
Nhưng sao lòng vẫn quặn thắt từng cơn.
Khóc thêm đau, nụ cười làm vơi lệ
Phải thế không người đời vẫn bảo ban?
Gắng không khóc sợ người đi lưu luyến
Nhưng sao mắt đẫm lệ tự bao giờ...
Con vẫn bước trong thăng trầm cuộc sống
Mãi trong tim ghi khắc một bóng hình
Bình yên nhé người con yêu trọn kiếp
Mỉm môi cười trong giấc ngủ ngàn thu...