Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu
Em đi rồi tôi thoáng chút bâng khuâng Mây nhởn nhơ bay, dòng sông càng thêm rộng Sóng nước lao xao, triền sông gió lộng Mà trong tôi ngột ngạt đến vô cùng. Thiếu vắng em, trai nản chí anh hùng Thơ buồn trải ngàn năm sông núi Trang nam tử phong trần cát bụi Vẫn mềm lòng khi vắng bóng giai nhân. Hoa héo tàn hay chưa đến mùa xuân Có sầu nhớ người đi, có thương lòng kẻ ở Con sông đào bên bồi bên lở Buồn - vui, sóng vỗ cả đôi bờ. Em sang sông rồi chỉ còn tôi với thơ Tôi gửi em nửa vần thơ thương nhớ Nửa vần thơ tôi đắp bờ sông lở Và xây cầu chờ, mai mốt em qua? Thẫn thờ nhìn bóng em khuất xa Tôi gửi vần thơ che trời nắng gió Nửa vần thơ nhuốm phù sa ngầu đỏ Gửi bên bồi - bên lở tặng người đi. Dịch Vọng, 14.06.06