Tiễn Đưa

Tác giả: Thương Hà

Cuối cùng rồi anh cũng đến
Vòng tay đầy quấn quít lấy vai anh
Em khẽ hôn lên mái tóc còn xanh
Trong bóng tối chưa hiện mầu trăng úa

Mùi da thịt thoảng thơm mùi cỏ lúa
Lời tự tình nhẹ tỏ trên môi thương
Em ngập ngừng chờ đón phút yêu đương
Anh bỗng đến không một lời hẹn trước

Cơn lốc về cuốn đi niềm mong ước
Em vội nhìn ra khung cửa mưa bay
Nghe bên ngoài có gió lạnh đêm nay
Chợt nuối tiếc giấc mơ vàng diễm tuyệt

Rời Paris không nhắn lời từ biệt
Khi phố chìm trong ánh điện chiều lên
Nghe mây ngàn trôi lạc giữa buồng tim
Hay tiếng nghẹn của cuộc tình đang vỡ

Một lần đi mang theo nhiều trăn trở
Gót độc hành có lá rụng tiển đưa
Đem nhớ nhung vượt ngàn dậm đường xa
Nhờ mây nước chở xuôi miền quên lảng

Kỷ niệm cũ xin chôn vùi dĩ vãng
Chuyện chúng mình coi như thể chưa quen
Kể từ nay không vương vấn gì thêm
Tình đã chết trên chuyến vào lối mộng
Chưa phân loại
Uncategorized