Tiền Bạc Tự Kiếm Ăn

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

TIỀN BẠC TỰ KIẾM ĂN

Ông bạn cũ đến thăm nhà mà không có gì đãi khách, có mỗi mấy con mực đem ra nướng rồi khui thùng bia học trò nó tặng lai rai. Mấy chục năm không gặp, toàn gặp nhau những lúc họp lớp và nói chuyện phiếm trên phây, nay gặp lại ông bạn hỏi một câu ngớ ra: ÔNG CÒN KIẾM ĐƯỢC TIỀN MÀ SAO KHÔNG LO LÀM ĂN, TOÀN BUÔNG CHUYỆN TRÊN PHÂY?

Thôi, Tui già rồi, chuyện TIỀN BẠC để tự nó lo, chúng nó cũng lớn cả rồi, tự biết đi kiếm cái mà ăn chứ, nó còn nuôi ngược lại Tui chứ mắc gì Tui nuôi chúng nó. Ông cứ vướng mấy chuyện đó đâm ra lao tâm khổ tứ rồi chết sớm, kệ nó đi, thả nó ra tự kiếm ăn đi.

Ông bạn cũ sáng rực mắt hỏi: Thiệt hả! Tiền bạc nó tự kiếm ăn thiệt hả ông, chỉ giúp Tui với, Tui cứ lo lắng mãi chuyện tiền bạc khổ chết đi được. Thì nó lớn rồi phải biết tự kiếm ăn, tự lấy chồng rồi sinh con đẻ cái, đưa cháu về cho Tui ẳm bồng là được rồi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện nhà ông Tui chỉ ông sao được?

Đúng lúc đó thì 2 cô con gái sinh đôi trạc 17 đẹp như hoa về chào ba, chào bác! Giới thiệu với ông 2 đứa con gái Tui đấy, đẹp không? Toàn nhờ chúng nó cả rồi đấy! Ông bạn hỏi thêm giờ chúng nó đang học ở đâu? Lớp mấy rồi? Nói ra Tui cũng ngại quá, chúng nó nghỉ học 2 năm rồi, 1 đứa giờ đang làm công nhân, còn 1 đứa đang bán cá ngoài chợ. Ủa, mà 2 đứa tên gì, Bác chưa kịp hỏi tên?

Dạ thưa Bác! Con tên Tiền, còn nhỏ này tên Bạc!

Ui trời! Nảy giờ ông bảo Tiền Bạc tự kiếm ăn rồi lấy chồng sinh con, Tui tưởng ông đầu tư chứng khoán hay bất động sản gì chứ!

Đặng Hoàng Vũ (20/9/2018)
--- TRUYỆN ---
Chưa phân loại
Uncategorized