Tác giả: Chiêu Hoàng
Buổi sáng
Mùa Xuân,
Vạt nắng non chạy lăng quăng trước ngõ
Em ngập ngừng trải lòng tỏ rõ nỗi thương yêu…
Những ngày qua, em nghĩ đến anh nhiều,
Nhưng cố ngoan…,
Không dám phiền anh nữa…
Ngày dâng cao…
Mặt trời rực lửa..
Đôi chân lần lữa…
Ngập ngừng còn một chút phân vân,
Đôi mắt trong veo như có chút ngại ngần,
Vòng tay khắc khoải tương tư như mời gọi
Bao ngày chờ đợi,
Lòng tự nhủ lòng:
"Thôi, hãy quên đi
Tiếc nuối để làm gì cho rườm rà thêm tâm thức? "
Dù biết vậy,
Nhưng vẫn nghe nghẹn trước ngực...
Một chút buồn phiền trong giọt nước mắt ngấn mi...
Tình ở,
Tình đi....
Có bao giờ trọn vẹn?
Thì đa đoan chi câu ước hẹn?
Thôi, hãy buông tâm ngồi đợi gió, mưa về...
Mùa Xuân,
Vạt nắng non chạy lăng quăng trước ngõ
Em ngập ngừng trải lòng tỏ rõ nỗi thương yêu…
Những ngày qua, em nghĩ đến anh nhiều,
Nhưng cố ngoan…,
Không dám phiền anh nữa…
Ngày dâng cao…
Mặt trời rực lửa..
Đôi chân lần lữa…
Ngập ngừng còn một chút phân vân,
Đôi mắt trong veo như có chút ngại ngần,
Vòng tay khắc khoải tương tư như mời gọi
Bao ngày chờ đợi,
Lòng tự nhủ lòng:
"Thôi, hãy quên đi
Tiếc nuối để làm gì cho rườm rà thêm tâm thức? "
Dù biết vậy,
Nhưng vẫn nghe nghẹn trước ngực...
Một chút buồn phiền trong giọt nước mắt ngấn mi...
Tình ở,
Tình đi....
Có bao giờ trọn vẹn?
Thì đa đoan chi câu ước hẹn?
Thôi, hãy buông tâm ngồi đợi gió, mưa về...