Thương Tiếc Sư Huynh Thiện Minh

Tác giả: Thiện Đăng Hưng Thuận Tự

THƯƠNG TIẾC SƯ HUYNH THIỆN MINH
Lời thơ: Sư Chơn Minh

Thế là hết huynh đâu còn nữa
Người anh hiền đức độ kính yêu
Một chiều anh đi không trở lại
Không hẹn ngày về biền biệt tăm
Đệ tử ngóng trông lòng tức tưởi
Mái nhà anh mẹ già ngồi đó
Nhìn chiếc đò biền biệt ra đi
Em trẻ chờ mong anh không lại
Chổ anh nằm còn thấm mồ hôi
Sao quên được người anh hiền đức
Lo việc chùa độ tử gần xa
Nhớ tuổi thơ anh dìu em đó
Bến đò chiều lắc lẻo cầu tre
Áo nâu sòng anh ôm chí cả
Tuổi ngọc về, đạo nghiệp dừng lâm
Hăm bảy năm một kiếp con tằm
Dịch sách viết kinh còn dang dở
Bao mái chùa nhện bám rêu bu
Từ Ấn Độ rồi sang đất Miến
Dựng tháp lập chùa truyền đạo tông
Từ dạy đạo dạy người nuôi tăng
Cho Phật pháp thường tồn mãi mãi
Một chiếc xuồng con giữa ba đào
Vẫn một dạ anh luôn chèo chống
Đưa đàn em, đệ tử sang sông
Đâu có hay một chiều dông bão
Thuyền qua sông, rau mác lên bờ
Bìm bịp bay xa huynh đệ không ngờ
Anh ra đi bỏ dở khay trà
Biền biệt đi còn bao hoài bão
Sự nghiệp ở đời dĩ nhiên ảo
Lòng tiếc thương là trái tim người
Huynh ra đi để lại nụ cười
Cho huynh đệ cho người cuối sông
Một mai đệ về đất Vĩnh Long
Dòng sông còn đó mà không thấy người
Chiều chiều nhìn mặt nước hồng
Nước ròng, nước lớn mà lòng nhớ nhau
24/7/2018
Nghệ sĩ Chăn Trâu
Chơn Minh Bửu Thắng

Fanpage BuddhaSasana HTTPS://FACEBOOK.COM/CHUANAMTONG
Chưa phân loại
Uncategorized