Thượng Đế Chính Là Cha Chung Của Chúng Ta

Tác giả: Jos. Cao Thái

Các bạn ơi !
Ta hãy tạm quên,
Tạm quên một lịch sử con người đã có đến nhiều triệu năm biến cố.
Tạm quên một trái đất với những diện mạo đổi thay.
Tạm quên cái thế giới bạo tàn đang nhen nhúm những lò lửa chiến tranh.
Tạm quên đi người mẹ già bên bếp lửa nguội tanh,
Đang đau đáu nguyện cầu cho đứa con trai mải lao vào giết chóc.

Ta hãy tạm quên đi,
Tạm quên đi nỗi bất lực của thiểu số người
Cũng cứ tạm quên đi những cái chợ bán buôn Nhân Tính Con Người
Tạm quên đi những đồng đôla bất hạnh đang hằng ngày xây nên những đất nước phồn vinh giả tạo !
Tạm quên đi cái khái niệm Chiến Tranh là Thị Trường
Tạm quên đi những con người phồng túi với biết bao cơ man nào là vũ khí diệt vong !
Thôi tạm quên đi những nguyên tắc này nọ,
Ngầm vận động Chạy Đua Vũ Trang, đề rồi công khai áp đảo Giải Trừ Quân Bị.
Ngẫm ra thiểu số con người còn mê sảng với cái Đạo Đức và Lương Tri xảo trá !

Tạm quên đi !
Tạm quên đi !
Khi con người còn đang mải giết nhau cho một “Chân lý và Hòa Bình”,
Cái lý của kẻ mạnh,
Cái hòa bình của kẻ thua.
Quốc gia nghèo đang cậy nhờ những ông trùm giàu có !
Quốc gia này liên kết với quốc gia kia !
Theo định đề của những Em Út và Anh Hai !
Người ta cần nhau để chống nhau, các bạn ạ !
Khi quên đi cái Cứu Cánh đích thực của đời mình, con người đã làm thế !
Khi không còn tin vào cái Hạnh phúc thật,
Con người bắt đầu xây cho mình những lâu đài cát.
Ngày hôm nay,
Đa số con người lại chẳng thể quên,
Câu chuyện về Tháp Ba Ben,
Và tưởng chừng như Nhân loại lại rơi vào cõi tối tăm vô định.
Không Chân Lý !
Không xót thương !
Vì xót thương ai ? để rồi ai sẽ xót thương mình ?
Lòng tham và ích kỷ đã khiến một số người gục đầu trong Vô Vọng !

Ta cũng phải tạm quên đi,
Những Khói xe và bụi đất giữa lòng thành phố tám triệu dân !
Đông đúc và chen chúc !
Trên mỗi con đường Sàigòn ngày hôm nay.

Để ta sẽ thấy cả hai mặt của bàn tay lao động,
Mặt nào cũng đáng quý,
Mặt nào cũng tinh khôi.
Chúng ta đang nỗ lực đem chút hương hoa tô điểm cho những tán cây xanh nghe chừng còn mệt mỏi giữa chút đông năm cũ.
Để rồi ta sẽ nhận ra,
Con người hiện đại văn minh của hôm nay luôn mơ ước về một thế giới vĩnh hằng.
Chúng ta không ngừng học hỏi và khám phá chốn thiên nhiên mà Tạo Hóa đã ban tặng cho chúng ta

Rồi ta lại trở về với ta,
Khi vầng dương đã tắt lịm,
Khi no say đã ngập tràn,
Khi hỉ hả đã ngủ say,
Chỉ còn lại mình ta trên cõi đất.
Ta lại thấy mình sai,
Ta lại cho mình là hèn kém,
Ta đã làm những điều không trong sạch.
Ta tự nguyền rủa ta,
Ta lại tự trách ta

Ôi, oan trái cho chính ta,
Ta chỉ là con người,
Con người không hơn không kém !
Phải tập tha thứ cho chính mình,
Để biết tha thứ cho anh em.
Màn đêm sẽ gội sạch mọi lỗi lầm
Ta sai phạm trong ánh sáng ban mai,
Với một điều kiện,
Ta biết phục thiện,
Ta biết khiêm nhu,
Ta biết tin tưởng,
Ta biết cậy trông.
Đi lên từ tình bằng hữu,
Hành trang là tấm lòng Mẹ Cha
Của ăn là chút tình người ấm áp,
Mà ta có thể đong đầy trên mọi vỉa hè bơ vơ.

Đêm đã về,
Ta nhớ đem mọi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vào trong chăn gối,
Ôm lấy những em thơ đang nheo nhóc giữa những nẻo đường,
Từng chiếc lá me bay,
Từng giấc ngủ trưa của bác xe ôm vất vả,
Từng nụ cười của những thiếu nữ thơ ngây
Từng giọt mồ hôi đang đổ dài trên công trường thành phố.
Đêm đã về,
Và Thượng Đế lại mỉm cười với ta,
Ngài nhìn những đứa con thơ,
Đang ngụp lặn trong những bòng bong của tôn giáo,
Ngài chắc vẫn buột miệng thở dài,
Khi nhìn đến những đứa con Vô Thần và vô lối,
Vì chẳng có niềm tin vào mai hậu.
Nên luôn lạc lối đường trong cuộc sống hiện sinh.

Nhưng dù có điều gì xảy ra đi nữa,
Ngài vẫn luôn là Cha,
Cha chung của chúng ta.
Người Cha luôn quá đỗi yêu thương con mình
Bất kể là những đứa con đoan chính hay lầm lạc.

Đêm đã về,
Ngài đợi chờ ta,
Kể cho Cha nghe về một ngày rong chơi, một ngày mỏi mệt.
Mọi tội lỗi nào hãy cứ kể Cha nghe.
Cha đang ở giữa lương tâm ta,
Cha đang ở giữa tiếng lòng ta thổn thức.

Con hãy tin tưởng vào Cha,
Nụ hôn này Cha trao ban,
Trên trán con,
Để đưa con đi vào giấc ngủ say.
Bàn tay con mềm mại hay chai sạn,
Thì vẫn là những bàn tay thơ dại con Cha,
Cha sẽ ấp ủ để đời con luôn có nghĩa.

Đêm đã về,
Cha sẽ tắm con trong Ơn Thánh Sủng,
Dù con có là Vô Thần,
Cha đã hiểu đó là Thần Ác đã từng làm con sợ hãi.
Dù con có gọi Cha là đấng Allah,
Cha vui sướng vì con đã biết nhận ra Cha trong chân lý.
Phải chăng con đang tin vào Đức Phật,
Cha hiểu rằng đó cũng là con đường Tu Đức cho con,
Con đường đó rồi sẽ đưa con đi vào Chân Thiện Mỹ,
Con đường để về Nhà Cha.
Dù con có là Công Giáo,
Cha vẫn hiều con tự nguyện lãnh nhận trách nhiệm cho bản thân,
Để chia sẻ với mọi người,
Để chuyển đến mọi người Tình Yêu của Cha.
Tin vào Cha,
Con đã nên sạch sẽ tinh trong.

Jos. CAO THÁI
2010
Chưa phân loại
Uncategorized