Thức Giấc Trong Biệt Giam

Tác giả: Tô Thùy Yên

Thức Giấc Trong Biệt Giam

Nếu như người ngủ chẳng giật mình
Vì những hồi còi tàu rúc róng rả
Ngoài bến cảng gần đây,
Giấc mơ hẳn sẽ còn tiếp diễn...

Ta mở mắt định thần.
Phòng biệt giam tối mốc thấp hẹp.
(Ta ở đây.Hơn bảy tháng rồi)
Cánh cửa sắt nặng nề sừng sững
Sáu diện tích xi măng khuôn ép hãm đè.
Ngọn điện yếu đỏ tim ngày đêm mỏn sức
Quầng ám bầy thiêu thân.
Lỗ thông hơi trổ sâu hút u u
Mùi hôi ẩm lần quần sánh ngộp.
Ta lắng nghe,
Rán sức lắng nghe

Đêm chừng hãy còn khuya
Thành phố im lìm như chẳng có.
Đâu cõi người xa vợi mịt mùng
Bên ngoài những độ dày,
Bên trên những tầng sâu
Của đọa đày vùi giập
Ỉm bặt âm hao,
Những sớm hôm mưa nắng thế nào?
Ta ngồi dậy
Và như một thói tật,
Gõ gõ hỏi han
Hai bên tường tả hữu.
Có ai không?
Không có ai sao?

Ta khắc khoải chờ nghe
Những tiếng động của người.
Tiếng động nào bất kể,
Đột phá những trùng vây điếc đặc muỗi râm ran.
Bây giờ là mấy giờ ?
Ta ước lượng thời gian
Như mò tìm một khe hở bất ngờ
Trên tường thành dằng dặc những thiên thu.
Ta phải cố quên quên bằng mọi cách
Nỗi điêu đứng sống còn
Trong hằng hằng tĩnh chết.
Ta nhìn theo mấy con thằn lằn uể oải,
Lũ dán lào xào,
Con nhện bỏ trống lưới giăng xong,
Bầy chuột phóng chạy...

(Còn tiếp)
Chưa phân loại
Uncategorized